Trì Hạc không nói lời nào, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.
Tiểu thiếu gia lạnh đến mức hắt xì hơi liên tục, xương cốt cứng ngắt cưỡng chế không thể đứng được lên.
Trì Hạc bất đắc dĩ thở dài, từ từ xuống xe ba bánh, đi vòng qua cậu, đặt chiếc vali trước mặt vào xe ba bánh, sau đó đứng trước mặt Tống Gia Dương, thân ảnh cao lớn ngăn trở gió lạnh, một bàn tay thon dài chai sạn đưa tay hướng về phía Tống Gia Dương.
Tống Gia Dương khinh thường hất tay Trì Hạc ra, cậu lạnh quá, bộ quần áo ướt của cậu bị gió thổi luồn vào như dao băng. Cơ thể cậu sớm đã cùng bùn đất trộn lại làm một, cũng không kiêu ngạo nữa tự mình từ vũng nước bò dậy leo lên xe ba bánh.
Cậu ngồi một mình trên vali run rẩy vì lạnh. Đột nhiên, một chiếc mũ trùm áo mưa vẫn còn hơi ấm của Trì Hạc che phủ xuống, Tống Gia Dương chỉ muốn xé ngay lập tức, cậu mới không cần Trì Hạc bố thí, xe ba bánh đột nhiên chạy, cậu theo quán tính bị giật về phía sau, Trì Hạc thành công nghe được một tiếng tức giận kêu đau, Tống Gia Dương hoàn toàn bị mắc kẹt trong chiếc áo mưa to lớn, không thể thoát ra được, tay chân giãy dụa hình dáng vừa tức cười lại khôi hài, Trì Hạc thu hồi ánh mắt khỏi kính chiếu hậu, chuyên tâm vào việc lái xe.
Trì hạc mang cậu đi tới một ngôi nhà ba tầng nhỏ kiểu nước ngoài, ngôi nhà nhỏ kiểu nước ngoài nằm giữa rất nhiều ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn. Ngôi nhà ba tần duy nhất ở trong làng được lát đá, đường đất. sân có rào sắt chống trộm, cổng sắt mở rộng, trên cửa có đèn vàng ấm áp, hai bên cửa có hai con sư tử đá. nhiều năm Tống Gia Dương chưa từng tới nhà nhà bà nội, nhưng nơi này hết thảy vẫn còn y nguyên như trong trí nhớ của cậu vậy.
Suốt chặng đường cậu không nói với Trì Hạc một lời nào, cậu cởϊ áσ mưa ra nhưng sau đó lại lén mặc vào vì trời quá lạnh.
Xe dừng lại cậu lập tức đem áo mưa lôi từ xe ba bánh thượng nhảy xuống.
Đại Hoàng bụng tròn ở cửa vẫy đuôi hung phấn sủa về phía Tống Gia Dương.
Đại hoàng còn nhớ cậu, Tống Gia Dương sờ đầu nó hai cái , sau đó lại chạy đến trong sân, "Bà nội!"
Bà nội đang ở trong bếp nấu ăn, nghe thấy giọng nói của Tống Gia Dương từ trong bếp truyền ra, thấy quần áo của cậu ướt đẫm bùn đất, bà lo lắng hỏi: “Con làm gì thế? người ướt hết rồi, mau chóng đi tắm rồi thay quần áo đi.”