Chương 1-1: Tiểu Thiếu Gia Về Quê

Chạng vạng tối, mưa vừa tạnh, không khí ẩm ướt mang thoang thoảng mùi đất.

Trên một con đường mòn, một chiếc Land Rover màu đen lao nhanh qua vũng nước, văng lên một mảng lớn bùn tung tóe trước khi thắng mạnh xe.

"Đừng động vào tôi! Tôi sẽ không xuống xe!"

Không ai nghe lời phàn nàn của Tống Gia Dương, cửa xe mở ra, hai vệ sĩ xuống xe trước, thậm chí còn kéo Tống Gia Dương đang bám cửa xe không chịu xuống tiến đến một khoảng sân cỏ sạch sẽ cùng với hành lí đã đóng gói.

Bọn vệ sĩ làm liền một mạch, chưa cho Tống Gia Dương thời gian phản ứng chỉ để lại một câu, "Tiểu thiếu gia, cậu nhớ bảo trọng." Liền phóng như bay rời đi.

" Chửi thề một tiếng !" Tống Gia Dương nhìn về hướng xe rời xa, dùng sức đá cái vali xuống đất.

Tống Gia Dương giận dữ kéo vali, vừa nhấc chân đã đứng sững trên đống đường bùn mà không biết đã bao lâu rồi cậu chưa đi qua, chậm chạp không xuống được chân.

Do dự một chút, điện thoại vang lên.

Là ba của cậu.

Tống Gia Dương tức giận trả lời điện thoại: “Tống Trịnh Đông, ba vội vàng để con ở đây là có ý gì? Ba mau phái người đi…”

"Tống Gia Dương! Ba đã gọi điện thoại cho bà nội của con rồi, bà nội con đã sai người trong thôn tới đón con, ba đã đóng hết thẻ của con rồi, con cũng đừng nghĩ tới chuyện lẻn về! con đã gây cho ba nhiều phiền toái như vậy, con cứ ở lại cho đến khi tỉnh táo!”

Nói xong điện thoại lập tức bị cúp máy, Tống Gia Dương siết chặt điện thoại, đá mạnh vào vali để trút giận.

Không phải cậu tiêu tiền để đưa hai kẻ thất bại đã gây rắc rối cho cậu đến bệnh viện sao? Bình thường cậu hay để lại rắc rối cho cha mình, nhưng lần này người gây rắc rối đâu phải là cậu, là những người đó chủ động muốn chọc tức cậu, cho dù ba của cậu không lên tiếng thay cậu thì cũng đừng tùy tiện ném cậu về nhà bà nội chứ.

Cuối mùa thu trời tối rất nhanh, trong nháy mắt, tia sáng lờ mờ cuối cùng trên bầu trời dần dần biến mất, bầu trời từ từ đen trầm xuống, nhiệt độ giảm mạnh, một cơn gió buốt giá thổi qua khu rừng lao vào phía Tống Gia Dương, cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng và phần thân dưới mặc một chiếc quần jean phá cách. Môi nhẹ run lên một cái, nhanh chóng xoa xoa cánh tay.

Ngoài những con đường đất ngoằn ngoèo, xung quanh còn có những cây bạch dương trơ trụ lác đác.đường mòn khúc kính kéo dài ngắm không tới đầu, bốn phía ngay cả cái bóng người cũng không có, hoàn toàn yên tĩnh tiêu điều dù có nhìn kỹ thế nào cũng không thể quay lại được. ngay lập tức.

Tống Gia Dương cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho bạn muốn bọn họ tới đón mình. Không ngờ đối phương do dự ấp úng nửa ngày mới nói: “Anh Gia, ngày mai mẹ sẽ dẫn em đi Singapore du lịch, nếu không anh gọi cho Tiểu Thần xem cậu ta có rảnh rỗi không?"

Gọi cho một người bạn khác cũng gần giống như vậy, đều là vì người nhà muốn đưa cậu ta đi đâu đó nên không rảnh để đến đón cậu được.

Không cần nghĩ cũng biết chắc là ba cậu ở bên kia tạo áp lực cho nọn họ , quyết tâm gảy hết tất cả đường trở về của cậu.

Bình thường những bằng hữu kia đều đi theo Tống Gia Dương, có thể vì anh Gia Dương mà vượt qua nơi dầu sôi lửa bỏng, bây giờ cậu gặp khó khăn không một ai nguyện ý giúp đỡ cậu!

"Một đám đồ vô dụng, lần lượt cút hết cho ông!"

Đối diện vội vàng như sắp đại xá cúp điện thoại.

Thái dương Tống Gia Dương đập thình thịch, cậu từ trong túi móc ra một điếu thuốc và bật lửa, muốn hút một điếu thuốc để giải tỏa tâm tình tức giận, nhưng ngay cả bật lửa cũng cùng cậu đối nghịch, không thể châm được!

Thật là khốn khϊếp!

Sắc trời càng ngày càng đen, trễ như vậy dựa hết vào một mình bản thân Tống Gia Dương bây giờ là không có biện pháp đi ra khỏi nơi này, dưới mắt cậu liền mong đợi bà nội phái người tới đón cậu sẽ nhanh chóng đến, rạng sáng ngày mai cậu sẽ tìm cách để tiếp túc thoát khỏi nơi này.

Tống gia dương chờ thật lâu, ở gió lạnh trong mùa đông run lẩy bẩy, sắp tuyệt vọng cậu cho là tối nay thì phải chết rét ở hoang vu giá lạnh, rốt cuộc bọn họ có đến không, thế nào một tia sáng không mấy sáng chiếu về phía Tống Gia Dương, giống như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, cậu lập tức đứng ngay dậy liều mạng vẫy tay về phía trước.

Đèn cách cậu càng ngày càng gần, nhưng khi một người mặc áo mưa cưỡi chiếc xe ba bánh dừng lại ở trước mặt hắn, vẻ mặt Tống Gia Dương cứng đờ.