Chương 9

"Khụ, thật xin lỗi về chuyện hôm đó, tôi đã nhận nhầm..." Dư Cẩm Tú bối rối xin lỗi.

Cùng lúc đó, Tần Mộng cũng nói: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ hôm trước..."

Hai tiếng nói đồng thời vang lên, khiến họ nhìn nhau lần nữa. Dư Cẩm Tú nhanh chóng né ánh mắt của Tần Mộng, cảm giác hai má lại nóng bừng lên, nhưng lần này không chỉ vì xấu hổ mà còn do điều gì đó khó giải thích.

"Đây là món quà dành cho cô dâu và chú rể." Dư Cẩm Tú cố tình thay đổi chủ đề, cô đưa lễ vật trên tay qua cho Tần Mộng.

"Cảm ơn vì đã đến tham dự." Tần Mộng nhận lấy món quà, gương mặt nhanh chóng trở về với vẻ chuyên nghiệp thường ngày: "Tiệc cưới sắp bắt đầu, mời cô vào trong chờ đợi.”

Dư Cẩm Tú chỉ gật đầu nhẹ trước khi định quay lưng rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, một cô gái trẻ từ đâu bất ngờ xuất hiện, giày cao gót của cô ta vang lên tiếng “Cạch cạch cạch” trên sàn, cô ta hối hả chạy về phía Tần Mộng: “Chị Tần Mộng, tờ danh sách đồ vật ở đâu rồi?”

Dư Cẩm Tú dừng bước, nghe thấy cái tên Tần Mộng. Cô quay lại nhìn.

Sau khi ký tên xong, Tần Mộng nhìn lướt qua danh sách một chút rồi nhẹ giọng nói: “Em lên tầng sáu, vào phòng nghỉ của phù dâu mà tìm, chắc nó ở gần bàn trang điểm thứ tư.”

Cô gái trẻ vui mừng, nở nụ cười tươi rói: “Em biết tìm chị là sẽ có cách giải quyết ngay mà! Cảm ơn chị, em sẽ đi lấy ngay bây giờ!”

Cô gái nhỏ vừa nói xong thì nhanh chóng chạy đi như một cơn gió, không hề để ý tới người đang xếp hàng chờ đăng ký phía sau. Trong khoảnh khắc đó, Dư Cẩm Tú nheo mắt lại, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Cô là Tần Mộng ư?"

Tần Mộng ngẩng đầu lên, giọng nói có chút bất ngờ: "Hả?" Thay vì phủ nhận, cô ấy chỉ ngạc nhiên hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì." Dư Cẩm Tú cười gượng gạo, cố giấu sự lúng túng của mình: "Tôi đi vào trước."

Nói xong, cô không quay đầu lại mà vội vàng đi thẳng vào phòng tiệc. Mãi cho đến khi tìm được chỗ ngồi, Dư Cẩm Tú vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, "Thình thịch thình thịch" không ngừng trong l*иg ngực. Tần Mộng là nhân vật then chốt trong quyển tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, căn cứ theo nội dung của quyển truyện, chắc chắn Dư Cẩm Tú sẽ gặp được Tần Mộng tại tiệc cưới này. Cuộc gặp gỡ đó sẽ là khởi đầu cho việc cô vô tình đánh dấu Tần Mộng, một hành động không thể cứu vãn.

Trước khi lễ cưới diễn ra, Dư Cẩm Tú đã suy nghĩ về tình tiết này rất nhiều lần, thậm chí cô còn lên sẵn các kế hoạch để đối phó với nó. Nhưng dù đã tính kỹ từ trước, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất hoảng loạn khi đối mặt với Tần Mộng ở ngoài đời thực.

Trong truyện, nguyên chủ của Dư Cẩm Tú là một Alpha đóng vai trò "Nhân vật phụ làm bia đỡ đạn" – chỉ là quân cờ để nữ chính lợi dụng nhằm đối phó với Tần Mộng. Nguyên chủ không chỉ làm Tần Mộng bị thương mà còn phải gánh chịu kết cục bi thảm, "gieo gió gặt bão" rồi chết oan. Biết được kịch bản ấy, lúc đầu Dư Cẩm Tú đã không hề có ý muốn dính dáng quá nhiều đến Tần Mộng. Cô chỉ định khi nào cơ hội đến thì cô sẽ giúp Tần Mộng một lần để ngăn cản kế hoạch xấu xa của nữ chính mà thôi.

Nhưng khi hình tượng "Tần Mộng" trở nên cụ thể hóa, khi người phụ nữ lạnh lùng đó đứng ở ngay trước mặt cô, Dư Cẩm Tú đột nhiên nhận ra mình không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn như những gì bản thân đã tưởng tượng. Cảm giác đó bủa vây lấy cô khiến cô không kìm được mà do dự.

Bên cạnh cô, hai người đàn ông ngồi gần đó bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, những lời họ nói nghe rất thô lỗ: "Mày thấy chưa? Phù dâu kia xinh đẹp quá trời luôn!"

"Tao đã hỏi tên cô ấy rồi, tên của cô ấy là Tần Mộng. Tên cũng đẹp ghê! Tần Mộng... Tần Mộng... Khà khà, nếu có thể trải qua đêm xuân ngàn vàng cùng với cô ấy thì..."

Người đàn ông bên cạnh nghe xong, giận dữ mắng: "Mẹ nó, đầu óc của mày toàn rác rưởi với mấy thứ da^ʍ ô thôi à?"