Chương 4

Dư Cẩm Tú lấy ra một chiếc khăn lụa từ túi mình. “Đừng động đậy.” Cô cầm lấy tay phải của đối phương, cẩn thận gỡ bỏ hai mảnh vụn, “Làm gì có ai đối xử với vết thương một cách thô bạo như cô chứ?”

Sau khi xử lý xong, cô lại dùng khăn lụa băng bó đơn giản cho đối phương.

Người phụ nữ sững sờ chờ cô làm xong, sau đó mở miệng nói hai chữ một cách khô khan:

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Dư Cẩm Tú rất hài lòng với kỹ năng của mình. Khi cô còn là một con cá chép nhỏ, cô đã có nhiều chủ nhân, điều đó khiến Dư Cẩm Tú học được rất nhiều kỹ năng. Phương pháp băng bó này là do cô học lén từ một lão thầy thuốc. Lão thầy thuốc nuôi con gì cũng không sống được lâu, chỉ có cô, con cá nhỏ này đã đồng hành cùng ông hơn hai mươi năm, có điều gì lão thầy thuốc cũng sẵn lòng nói với cô.

“Trông cô cũng không tệ, tại sao lại phải làm những việc thất đức vì tiền chứ?” Dư Cẩm Tú cố gắng khuyên cô ấy quay đầu lại.

“Tôi cũng cảm ơn cô vì tối nay đã giơ cao đánh khẽ buông tha cho tôi, nếu cô thực sự có khó khăn gì, tôi có thể giúp cô một chút.”

Người phụ nữ lắc lắc đầu vì say rượu: “Có lẽ cô nhận nhầm rồi…”

Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã reo lên, bạn của người phụ nữ đã đến đón. cô ấy duy trì cuộc gọi, bước đi loạng choạng ra ngoài. Dư Cẩm Tú lo cô ấy va vấp nên đành đi theo sau.

Khi đến cửa, người phụ nữ quay lại cảm ơn cô thêm một lần nữa và hỏi: “Chiếc khăn lụa này…”

“Không sao đâu, không phải đồ quan trọng gì.” Dư Cẩm Tú cảm thấy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng rồi vẫy tay chào cô ấy: “Tạm biệt, hy vọng món quà nhỏ này sẽ mang lại may mắn cho cô.”

Cô đã quen làm cá Koi, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là chúc người khác may mắn.

Nhưng dường như người phụ nữ lại nhớ điều đến chuyện gì đó không hay, cô ấy bặm môi lắc đầu, không nói gì rồi lên xe của bạn rời đi.

Đứng ở cửa cho gió thổi hai phút, Dư Cẩm Tú điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay lại phòng VIP 001. Vừa đến cửa, một cô gái ăn mặc mát mẻ nhanh chóng chạy đến khoác tay cô: “Ôi, chị Cẩm Tú, sao giờ chị mới quay lại?”

Cô gái nhỏ rất khôn ngoan, Dư Cẩm Tú có thể cảm nhận được cô ta đang giả vờ nũng nịu để che giấu hành động vụng về, vì phải nhét thứ gì đó vào túi áo khoác của mình. “Chị còn nhớ em không? Em là bạn thân của Nhu Nhu mà~”

Đầu óc Dư Cẩm Tú lập tức trống rỗng— Sao đám người Ngô Xước lại bày trò liên hoàn vậy? Vừa giải quyết xong một cái bẫy lại có bẫy khác chờ sẵn?

Bên trong phòng bao vốn đang rất náo nhiệt, một cặp nam nữ đứng ở trung tâm, tư thế rất mờ ám, ôm nhau cùng hát một bài tình ca nổi tiếng trước màn hình lớn. Đám đông xung quanh reo hò, tiếng trêu chọc gần như át cả giai điệu bài hát.

Nhưng khi Dư Cẩm Tú đẩy cửa bước vào, mọi tiếng ồn ào đều lập tức dừng lại hoàn toàn.

"Chị Cẩm Tú, bên này, bên này." Một chàng trai với khuôn mặt nịnh bợ tiến đến gần.

"Chị đã đi đâu vậy? Biến mất lâu như thế, bọn em suýt nữa phải ra ngoài tìm chị rồi đó."

"Cứ chơi đi chứ." Dư Cẩm Tú nhìn quanh một vòng, thấy Ngô Xước đang ngồi trên ghế sofa.

"Dù sao cũng tính vào tài khoản của tôi mà."

"Không được đâu." Gã trai nhỏ cúi người, mời cô vào bên trong.

"Không có chị thì bọn em chơi không vui."

Đi được vài bước, cậu ta mới để ý đến cô gái nhỏ bên cạnh Dư Cẩm Tú thì trợn tròn mắt hỏi: "Chị Cẩm Tú, đây là ai vậy?"

Có người trên ghế sofa cười nói: "Cần gì đoán nữa? Chắc chắn là bạn gái mới của chị Cẩm Tú rồi." Cậu ta ngồi thẳng dậy, nheo mắt đánh giá cô gái nhỏ: "Chẳng phải chị Cẩm Tú chẳng phải luôn thích kiểu nhỏ nhắn, dễ thương sao?"

"Không phải." Dư Cẩm Tú chậm rãi tiến vào.

"Cô ta đến tìm Ngô Xước."

"Hả?" Mọi người trong phòng bao đều chuyển ánh mắt về phía Ngô Xước.