Chương 2

Dư Cẩm Tú hơi sững sờ, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến lời thề thốt của người phụ nữa kia: “Đảm bảo vừa xuất hiện đã khiến cô ấy mê mẩn đến mức không biết đường về!”

Ngô Xước đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới tìm được một mỹ nhân sống động như thế này để giăng bẫy cô chứ???

Chưa kịp để Dư Cẩm Tú phản ứng người phụ nữ đã bắt đầu hành động.

Cô ấy mềm mại dựa vào lòng Dư Cẩm Tú, đôi môi khẽ mở: “Giúp… giúp tôi…”

“Thưa cô.” Dư Cẩm Tú hít một hơi sâu, đầu mũi đầy mùi hương ấm áp không biết từ đâu tới. Cô nín thở nắm lấy vai đối phương đẩy người ra rồi từ chối bằng chất giọng cứng nhắc: “Xin cô hãy tự trọng.”

Người phụ nữ ngẩn người trong giây lát, rồi chống tay vào tường bên cạnh dường như muốn tự đứng thẳng. Nhưng ngay khi Dư Cẩm Tú buông tay, cô ấy lại tranh thủ lao vào lòng cô.

Lần này, người phụ nữ nắm chặt cổ áo Dư Cẩm Tú rồi ghé sát tai cô nói: “Có thể giúp tôi liên hệ với…”

“Không thể.” Dư Cẩm Tú nhìn thẳng về phía trước.

Cô thừa nhận rằng từ đầu đến cuối đối phương đều rất hợp với ý cô, nhưng vì Dư Cẩm Tú đã nhìn thấu âm mưu của Ngô Xước từ trước, nên dù thế nào cô cũng không để đối phương đạt được mục đích. Mặc dù không biết người phụ nữ này định làm gì, nhưng từ chối tất cả chắc chắn sẽ không sai nhỉ.

Người phụ nữ nghe thấy thế thì cau mày.

Dư Cẩm Tú đỡ cô ấy dựa vào tường để đứng vững, rồi xoay người rời đi.

Ở góc hành lang, hai người đàn ông tiến đến, đi lướt qua cô và trực tiếp tiến về phía người phụ nữ say rượu. Người phụ nữ cãi vã với họ, Dư Cẩm Tú nghe thấy tiếng ồn, không thể không quay đầu lại nhìn — hai người đàn ông đứng hai bên, bao vây người phụ nữ yếu ớt ở giữa, ánh mắt họ tràn đầy vẻ xấu xa. Mặc cho người phụ nữ tức giận mắng chửi, họ cũng không nhường bước.

Dư Cẩm Tú thở dài một hơi. Đám người của Ngô Xước không chỉ nắm rõ sở thích của cô mà ngay cả tính cách cũng hiểu thấu. Dù biết rõ đây là một vở diễn, cô cũng không thể làm ngơ.

“Có vẻ mỹ nữ không muốn bị các người làm phiền.” Dư Cẩm Tú xoay người, bước chậm đến gần ba người họ.

“Cô là ai?” Người đàn ông bên trái nhếch môi.

“Tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện không liên quan, nhanh nhanh cút đi!”

Dư Cẩm Tú nhướng mày: “Chẳng phải các người đến đây vì tôi sao? Nếu tôi ‘cút’ rồi thì các người còn định diễn vở kịch này thế nào?”

Hai người đàn ông liếc nhìn nhau, người bên trái cười khẩy: “Uống nhiều rượu đến ngu rồi hả? Trông cô cũng không tệ, nhưng ông đây không hứng thú với Alpha.” Tên đồng bọn cũng bước lên một bước chặn cô lại: “Cảnh cáo lần cuối, không có chuyện gì thì mau cút đi!”

Dư Cẩm Tú như không nghe thấy gì, đẩy hai người họ sang một bên rồi tiến đến bên cạnh người phụ nữ rồi đỡ cô ấy. Đối mặt với nắm đấm của người đàn ông, cô không sợ mà cười nhạo, quay sang hỏi đầy châm biếm: “Các người chắc chắn muốn ra tay với tôi à?”

Người đàn ông đe dọa một cách kiêu ngạo: “Là cô tự tìm đường chết!”

Dư Cẩm Tú bình thản nhún vai. “Nếu hôm nay chỉ cần tôi bị rụng một sợi tóc thôi, nhà họ Dư sẽ khiến các người phải đền đến mức tán gia bại sản.”

Cô đoán chắc rằng đám người của Ngô Xước chỉ dám bày trò để cô mất mặt, chứ không dám làm tổn thương cô. Hai "diễn viên" này mặt mày hung ác, thực ra chỉ là hổ giấy diễn trò mà thôi. Dù sao thì có ai mà không biết Dư Cẩm Tú đã ngang ngược bá đạo bao năm, lực lượng hậu thuẫn của cô mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ?