Chương 14

Dư Cẩm Tú nhìn thoáng qua Tần Mộng trong đám người.

Cô nở nụ cười xấu hổ: “Không phải, là vì em chơi vui quá nên mới không nỡ đi ấy chứ.”

Mạc Sênh Sanh nhướng mày.

Cô ta nhếch khóe môi: “Vậy thì tốt quá, tụi chị đang định đi lên lầu thuê phòng để tiếp tục chơi thêm một lát, em có muốn đi chung không?”

Cô dâu mới không có hảo cảm với Dư Cẩm Tú, chắc chắn lời mời này không tốt lành gì cả.

Dư Cẩm Tú không nhanh không chậm đứng lên, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi khẽ gật đầu: “Vậy em cảm ơn đàn chị đã khoản đãi lần nữa.”

Mọi người đi thang máy lên tầng 16.

Trên tầng này, xung quanh đều mở và bày biện đủ các loại phương tiện giải trí, từ bàn cờ truyền thống đến trò chơi điện tử kiểu mới nhất, cái gì cần có đều có hết cả. Những người đã sớm tụ tập ở chỗ này vừa nhìn thấy cô dâu đến thì lập tức nháo nhào lại gần chào hỏi.

“Oa!” Một cô bé mặc váy hở lưng nhìn chằm chằm vào người Dư Cẩm Tú: “Chị Sênh Sanh, sao bên cạnh chị toàn là Alpha chất lượng cao không vậy? Thế mà lại không thấy chị giới thiệu cho tụi này gì hết trơn.”

Mạc Sênh Sanh chọc nhẹ lên chóp mũi của cô ấy, nói với giọng chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Là do mắt của em tệ quá đấy, mới nhìn đã nhìn trúng người bắt cá nhiều tay rồi!”

Cô gái hoang mang chớp mắt, không dám nhìn Dư Cẩm Tú nữa. Dư Cẩm Tú thì không thèm để ý, chỉ cười nhạt rồi vờ như không nghe thấy.

Mạc Sênh Sanh bắt đầu mời bạn bè chơi bài, cô ta cố ý kéo Dư Cẩm Tú ngồi cùng bàn với mình.

Dư Cẩm Tú nhìn thấu ý đồ của đối phương nhưng không nói toạc ra, cô cầm lấy thẻ bài người ta phát cho mình rồi ngẩn người.

Chẳng mấy chốc, sau khi Mạc Sênh Sanh và đồng đội của cô ta phối hợp ra bài chừng mấy vòng, cô ta bèn quơ lá bài trong tay mình cho Dư Cẩm Tú thấy, nói: “Chị chỉ còn một tấm nữa thôi.”

“Chị nói trước cho chắc nhé, ở chỗ của tụi chị thì người nào thua người đó sẽ bị phạt đấy.”

Dư Cẩm Tú làm nhà cái, ngoại trừ lúc đầu cô đánh ra một lá 3, những lá bài còn lại vẫn hoàn chỉnh nắm trong tay cô.

Cô nhìn Mạc Sênh Sanh: “Trừng phạt gì vậy?”

“Ha ha.” Mạc Sênh Sanh nheo mắt cười giảo hoạt: “Phải bị dán giấy hoặc vẽ rùa lên mặt nha.”

Khóe miệng của Dư Cẩm Tú hơi cứng ngắc.

Mạc Sênh Sanh khıêυ khí©h cô: “Thế nào? Đừng nói là Dư đại tiểu thư không dám chơi tiếp đấy nhé?”

“Đàn chị, chị cứ gọi em là Cẩm Tú hoặc đàn em là được.” Dư Cẩm Tú yên lặng cúi đầu, cô chia đôi heo ra đánh: “Heo cơ.”

Mạc Sênh Sanh nhướng mày: “Em giấu bài giỏi ghê đấy, tới đi, đánh tiếp đi, chị đây không tin em có thể thắng kiểu gì với mười hai lá bài còn lại trên tay em!”

Dư Cẩm Tú nhìn ba người đối diện mình, sau đó cô dứt khoát để hết bài lên bàn: “Sảnh mười hai từ bốn đến heo.”

Nói xong, cô giơ tay lên: “Em chơi hết bài rồi.”

Mạc Sênh Sanh trừng to mắt, không thể tin nổi, cô ta bèn đi kiểm tra lại mấy lá bài cô đã đánh ra.

Chẳng mấy chốc, cô ta ngẩng đầu lên: “Em có bài tốt trong tay, không phải ngay từ đầu em đã có thể thắng luôn rồi sao? Mắc gì em phải nhường vậy hả?” Nói xong, cô ta nghiến răng nghiến lợi bảo: “Em muốn trêu ngươi tụi này đúng không?”

Dư Cẩm Tú nhún vai: “Em không muốn bị dán giấy.”

Mạc Sênh Sanh siết chặt nắm tay: “Chơi thêm ván nữa!!!”

Thừa dịp máy đang tự động xào bài, Dư Cẩm Tú chớp đôi mắt ngây thơ vô tội của mình nhìn Mạc Sênh Sanh: “Đàn chị, hay là chúng ta bỏ hình phạt đi, mọi người cứ tùy ý chơi với nhau cho vui là được rồi.”

“Không được!”

Dư Cẩm Tú buồn rầu nhìn cô ta: “Vậy hai người muốn... dán giấy lên trên đâu đây?”

Mạc Sênh Sanh cầm lấy đạo cụ trừng phạt, chủ động vỗ lên má mình.

Cô ta trừng mắt nhìn Dư Cẩm Tú: “Dán xong rồi, lần này em hài lòng chưa?”

Dư Cẩm Tú chỉ cười chứ không nói gì, cô cầm bài lên rồi bắt đầu sắp lại bài.