Tác giả: Thϊếp Tại Sơn Dương
Edit: FioNgu Thanh Liên nói: “Đúng là hay thật, bảo sao ta luôn cảm thấy nơi này dày đặc âm khí, ở lâu có thể khiến thần trí mơ hồ luôn.”
Bùi Cảnh mỉm cười: “Hắn còn kể cho ta một chút lai lịch của Thư Diêm.”
Ngu Thanh Liên đảo mắt, có phần khϊếp sợ: “Chuyện này mà hắn cũng biết à?”
Bùi Cảnh đáp: “Hắn tìm được rất nhiều thứ trong điện Chưởng môn Thập Tứ Châu Vân Trung, trong đó có một bản chép tay về Vân Trung, ghi lại đủ loại chuyện cổ quái xảy ra trong thành Vân Trung suốt ngàn năm qua. Những chuyện về Thư Diêm cũng được ghi ở trong đó. Tên hắn lúc còn sống là Trương Thanh Thư, là tiến sĩ năm Thiên Vũ thứ mười của nước Ly, một bước lên mây, quan đến tam phẩm lại bị kẻ gian hãm hại, đương lúc quyền cao chức trọng nhất thì bị vu khống thông đồng với địch phản quốc.”de
“Ở nhân gian, đây là tội lớn không thể tha thứ. Hoàng đế không tín nhiệm hắn, rất nhiều gian thần trong triều châm ngòi thổi gió, khoét tim móc mắt hắn ra.”
“Mà ly kỳ chính là, hắn bị hành hạ đến mức ấy mà vẫn không chết.”
“Trương Thanh Thư máu me khắp người, lảo đảo đứng dậy giữa triều, quỳ gối trước vua, đến tận lúc này vẫn còn đang tìm cách chứng minh sự trong sạch. Mà Đế vương vừa hãi vừa sợ, cho rằng hắn là yêu quái, không còn dám phạt nữa, chỉ để hắn cáo lão về quê.”
“Quê hương của hắn ở chỗ này. Lúc ấy tên là thôn Trung Liêm.”
“Hắn vốn nên là niềm kiêu ngạo của cha mình, thế nhưng lúc trở về lại trở thành trò hề của cả thôn, cha hắn lại vô cùng xem trọng mặt mũi, đối với đứa con trai khiến ông hổ thẹn dĩ nhiên không có cảm tình. Một hôm uống rượu quá nhiều, ông ta thẳng tay kéo Trương Thanh Thư xuống khỏi giường bệnh, nhét vào vại nước trong sân rồi dùng ván gỗ che kín lại, dìm chết tươi.”
“Chờ đến khi cha hắn tỉnh rượu thì có nhớ lại nhưng không hề hối hận, nói thẳng với người ngoài là mình gϊếŧ chết Trương Thanh Thư, thuận tiện xoá tên hắn khỏi gia phả, đến bia mộ cũng chẳng buồn lập. Người trong thôn lại thừa sức tán thưởng việc này, dù sao cũng là thôn Trung Liêm, Trương Thanh Thư bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, bọn họ nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đáng đời.”
“Chẳng qua các thôn dân không vui sướиɠ được bao lâu thì trong thôn đã bắt đầu liên tiếp xảy ra những việc kỳ quái, nửa đêm luôn nghe được tiếng móng tay cào vào ván gỗ, vại nước vừa đổ nước vào ngay lập tức sẽ biến thành màu đỏ. Các thôn dân nhận ra là quỷ hồn của Trương Thanh Thư đang tác oai tác quái, bọn họ vội vàng tìm cha Trương nghĩ biện pháp, chỉ là bọn họ bước vào nhà họ Trương xong mới phát hiện cha Trương đã chết tự bao giờ, dựa vào cạnh vại nước, bị bóp chết tươi, năm vệt ngón tay xanh tím sờ sờ trên cổ — là cái vại nước mà Trương Thanh Thư bị dìm chết đuối, tấm ván gỗ còn che kín, cũng không ai dám mở ra.”
“Thôn dân sợ đến mức tè ra quần, muốn dọn nhà đi trong đêm lại gặp phải một trận động đất đá lở, trăm hộ gia đình bị chôn sống chỉ trong một đêm ấy.”
“Sau này Hoàng đế tra ra chân tướng năm đó, muốn trọng dụng Trương Thanh Thư một lần nữa nhưng đến nơi lại phát hiện chỗ này chỉ còn là một vùng bằng phẳng. Có thôn dân may mắn chạy thoát được, nói rõ chân tướng năm đó cho Hoàng đế nghe, Hoàng đế tự trách mãi không thôi, nhớ đến Trương Thanh Thư tài hoa hơn người, được người đời ví như Văn Khúc Tinh chuyển thế, thế là lập tức dựng một toà miếu Trạng Nguyên trên đất bằng, tạc tượng theo hình dáng của hắn, coi như làm an lòng hắn trên trời có linh thiêng.”
Ngu Thanh Liên nghe xong, im lặng thật lâu mới nhẹ giọng hỏi: “… Thôn dân may mắn thoát được ư?”
Bùi Cảnh nói: “Trên sách ghi người đó lưng còng, tóc bạc phơ, cả người trùm đồ đen. Ta đoán chắc chính là Trương Thanh Thư. Vị vua ấy cũng coi như có lương tâm, nhưng may mà lão ấy còn có chút lương tâm, bằng không thì Trương Thanh Thư còn lâu mới bỏ qua cho lão.”
Ngu Thanh Liên nói: “Nói vậy thì vẫn là ma đầu có nguyên tắc, nhưng hắn sẽ không gϊếŧ người vô tội, thôn Trạng Nguyên này có vấn đề gì vậy.”
Bùi Cảnh đã bắt chước theo nét bút của Thư Diêm để viết bài “Thất Sát ca” thật lâu, bây giờ cũng có thể thuộc lòng: “Gϊếŧ kẻ bất trung, gϊếŧ người bất hiếu, gϊếŧ tên bất nhân, gϊếŧ đồ bất nghĩa, người bất lễ bất trí bất tin, phụng mệnh trời cao gϊếŧ hết sạch. Hắn đòi hỏi nhiều như vậy, kiểu gì chẳng có lý do để gϊếŧ người. Ta thấy những người kia ở thôn Trạng Nguyên phỏng chừng là do bất trí, lúc nào cũng tìm cách đầu cơ trục lợi.”
Ngu Thanh Liên suy nghĩ một lát, nàng nhìn thoáng qua miếu Trạng Nguyên, đêm cầu phúc sắp đến, thứ náo nhiệt cũng không chỉ do mình thôn dân. Trăng sáng vàng đυ.c, phần biên giới hiện lên ánh xanh rõ ràng, ẩn giữa dãy núi. Gió mát thoảng qua cuốn theo mùi gỗ mục đất rữa. Nàng chợt cười lên một tiếng: “Cũng có thể không phải là Thư Diêm gϊếŧ người, dù sao người chết oan ở đây không chỉ có mình hắn mà, dưới mặt đất còn cả đám kia kìa, Thư Diêm có ở trong thôn này hay không còn chưa biết được.”
Bùi Cảnh nói: “Cũng đúng.”
Ngu Thanh Liên lại hỏi: “Chuyện về ma tu ở Vô Vọng Phong thì sao?”
Bùi Cảnh quen biết với nàng từ nhỏ, vẫn có phần ăn ý, y nói thẳng: “Một người phàm sau khi chết cho dù oán khí có sâu nặng đến mức nào cũng không có khả năng đột nhiên nhận được sức mạnh cường đại dời non lấp bể, tu sĩ chúng ta cũng rất khó thực hiện được, nhưng một ác quỷ vừa mới chết lại có thể, có lẽ chưởng môn Thập Tứ Châu phát hiện điểm này nên mới dính líu đến Thư Diêm.”
Ngu Thanh Liên gật đầu: “Nhưng mà Trương Thanh Thư bị khoét tim móc mắt mà vẫn không chết, bản thân hắn rõ là tà đạo. Khó mà nói chắc được.”
Bùi Cảnh bảo: “Sở Quân Dự chỉ nói với ta những thứ này thôi, tạm thời chưa nghĩ ra được phương pháp để đối phó với Thư Diêm.”
Vẻ mặt của Ngu Thanh Liên nháy mắt có vài phần quái lạ, nàng nhíu mày: “Huynh không cảm thấy nhóc đệ tử ấy trong môn phái của huynh quá thần bí à?”
Y cũng đã suy nghĩ vấn đề này không biết bao lâu rồi: “… Đương nhiên ta cảm thấy.”
Ngu Thanh Liên đi dưới ánh trăng, nàng vuốt cằm, dung nhan xinh đẹp như có điều suy nghĩ.
“Tuy là cùng xuất hành, nhưng ta chưa gặp hắn được mấy lần, nghe nói còn một mình ở trên Vô Vọng Phong, lúc ta ở Trúc Cơ kỳ cũng không dám ngông cuồng vậy nữa, thằng nhóc này đúng là không đơn giản mà.”
Bùi Cảnh giật giật khoé miệng.
Nàng đang phân tích mà vẫn không quên đâm chọc trào phúng: “Ta bảo này, ‘một kiếm phơi sương Vô Vọng Phong năm đó’ của huynh ăn may đúng không, tu sĩ Nguyên Anh Đại viên mãn, cho dù kiếm pháp của huynh có tài giỏi đến mức nào cũng khó mà đối phó được, lúc ấy huynh đi vào không chỉ bị đòn thôi đúng không? — nhưng thằng nhóc Sở Quân Dự này không những cứu huynh một mạng, lại còn lấy được nhiều tin tức như vậy. Huynh nói xem, có khi nào hắn chỉ đang ẩn giấu thân phận của mình, trên thực tế là đại năng tu vi bậc cao không.”
Bùi Cảnh: “Đợi khi trở về rồi ta giao hắn cho sư tôn thôi.”
Hễ Ngu Thanh Liên cứ say sưa nghiên cứu chuyện gì đó là sẽ không dứt ra được, tiếp tục vuốt cằm: “Không đúng, nếu thật sự là như vậy thì hắn chui vào Vân Tiêu của huynh làm gì? Trộm lấy kiếm pháp của Vân Tiêu hả, thôi dẹp đi, tâm pháp rác rưởi đó chỗ nào chẳng có, tập trung thêm chút năng khiếu nữa là được, bảo ta chỉ điểm ta cũng làm được. Còn để báo thù á? Một năm rồi, nghe huynh kể cũng không thấy hắn có hành động gì. Hắn có biểu thị rõ ràng rằng hắn hận ai đó không?”
Câu hỏi của Ngu Thanh Liên đã cảnh tỉnh y.
“… Có.”
Ngu Thanh Liên nghiêng đầu: “Ai?”
Bùi Cảnh chỉ vào mình: “Ta.”
Ngu Thanh Liên: “Hở?”
“Ta lấy thân phận Trương Nhất Minh ở lại bên cạnh hắn, hắn đã thẳng thắn với ta rất nhiều lần, hắn không thích Bùi Ngự Chi.”
Ngu Thanh Liên xấu xa cười thành tiếng: “Hay đấy, có mắt nhìn người.”
Nàng khoát khoát tay: “Được rồi, đây là sự tình nội bộ của Vân Tiêu các huynh, ta thấy Sở Quân Dự cũng không giống với loại người gian tà gì cho cam, huynh tự xem xét xử lý đi.”
Nàng nhẹ nhàng buông một câu.
Bùi Cảnh tạm thời vẫn còn đang câu nệ.
Hai người đi giữa đêm, không ai nói lời nào. Ếch trên đồng quê thi nhau đua tiếng, ánh đom đóm lập loè, màn đêm tĩnh mịch yên ả trước lúc giông tố ập đến.
Ngu Thanh Liên thư thái nhàn rồi, ngón tay thon dài vờn hoa cỏ đùa đom đóm, váy sa uốn lượn, mỹ nhân có một không hai.
Nàng bẻ một nhánh cây, đầu cành điểm đầy hoa lá.
Chợt nghe thấy giọng nói rầu rĩ của thiếu niên bên cạnh.
“Muội nói xem, một người hứa hẹn với trời đất trăng sao rằng sẽ bảo vệ muội là có ý gì vậy.”
Ngu Thanh Liên lắc lắc cành hoa, lục lạc trên cổ tay vang tiếng lanh lảnh.
“Nửa đêm nửa hôm huynh bày tỏ nỗi lòng với ta là lại bị nữ tu nào quấn lên rồi?”
Nàng nói: “Này hả, còn phải xem là trường hợp nào, cũng phải xem người ấy là ai nữa. Bình thường cô ấy là người thế nào?”
Thật sự là tật xấu nhiều không kể được.
Bùi Cảnh: “Vừa quái gở vừa lạnh lùng, làm việc lập dị, còn rất độc miệng.”
Ngu Thanh Liên ngẩn ngơ: “Còn vậy nữa hả?”
Nàng chỉ hận rèn sắt không thành thép mà thở dài: “Huynh có thể nhẹ nhàng với nữ tu hơn được không, chẳng qua nếu tính cách thật sự giống như lời huynh nói mà còn ước hẹn tốt đẹp với huynh như vậy, hẳn là cô ấy thật lòng thích huynh rồi.”
Bùi Cảnh: “??? Nếu không phải nữ tu thì sao?”
Ngu Thanh Liên mỉm cười không rõ ý tứ: “Bảo vệ cả đời, sao trời làm chứng? Ta không tin trên đời này có loại tình tri kỷ như vậy, cũng không tin người tính tình bậc đó mà nói ra câu này với huynh lại chỉ coi huynh như bạn bè, chắc chắn là quan hệ khác quan trọng hơn, không lệch đi đâu được.”
Nàng lại nói: “Quan hệ giữa chúng ta và huynh cũng không khác lắm, bây giờ huynh có dám nói một câu bảo vệ ta cả một đời giữa trời đất trăng sao không?”
Bùi Cảnh: “…”
Ngu Thanh Liên nghĩ ngợi, lại lắc đầu: “Thôi quên đi, nghĩ đến là phát ngán rồi.”
Nàng cho ra kết luận: “Thừa nhận đi, chính là tình yêu đó.”
Thiếu nữ chậc chậc hai tiếng: “Ta nghe được tương đối nhiều thứ ở Doanh Châu, về chuyện yêu nhau lắm cắn nhau đau giữa huynh với Phượng Căng, cũng rất nhiều người cho rằng huynh là đồng tính. Đương nhiên ta không cho là thế, bởi vì quan hệ giữa huynh và Phượng Căng thuần tuý chính là ngứa mắt nhau. Ban đầu ta cho rằng huynh không gần nữ sắc là do mắt mù, dù sao ngày nào cũng nói ta xấu, thế thì nữ tu cả thiên hạ còn ai có thể lọt vào mắt của huynh được. Bây giờ thì sao, ta đúng là có hơi hoài nghi những nguyên nhân khác rồi.”
Bùi Cảnh run rẩy khoé miệng: “Ta chỉ cảm thấy muội xấu thôi, làm ơn đừng kéo cả những nữ tu khác trong thiên hạ vào.”
Ngu Thanh Liên cười híp mắt, đáy mắt đuôi mày đều như sóng nước dập dờn, cực kỳ rung động.
“Bao nhiêu thầm thương trộm nhớ, bao nhiêu ánh mắt nhìn trộm, huynh cũng không thèm hỏi ta, chàng trai kia chỉ hứa hẹn một câu, huynh mò ngay đến thắc mắc. Bùi Ngự Chi, huynh đây là… đổ hắn rồi?”
Bùi Cảnh: “…”
Lúc đầu y hỏi Ngu Thanh Liên chỉ vì cảm thấy con gái nhạy cảm hơn với động cơ tình cảm của con người, có thể nàng sẽ có cách nhìn riêng của mình.
Bây giờ xem như thấy được đáng sợ của con gái.
Y chỉ nói một câu, nàng đã nghĩ xong chân tướng, thậm chí còn cả tình tiết phát triển phía sau.