Chương 70

“Đưa cậu tới tận cửa.” Chu Húc Phong nói.

“Ừ.”

Cứ đi thôi.

Sầm Hi không từ chối, dù sao cũng chỉ vài bước chân.

Chưa đầy một phút.

Chu Húc Phong đi bên cạnh cậu, bước đi có phần chậm rãi.

Nhưng dù chậm đến đâu, khoảng cách cũng chỉ có chừng đó.

Nhìn thấy sắp tới nơi, Sầm Hi vừa định đi vào, bỗng nhiên, Chu Húc Phong không dấu hiệu nào mà nắm lấy cổ tay cậu.

Bàn tay rộng lớn của cậu ta chặt chẽ ôm lấy cổ tay mảnh khảnh của Sầm Hi.

Sầm Hi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Chu Húc Phong kéo vào lòng.

Mặt cậu đập vào ngực Chu Húc Phong, những cơ bắp rắn chắc khiến cậu hơi đau.

Sầm Hi tròn mắt, theo bản năng muốn giãy giụa, thì một chiếc xe đạp bỗng nhiên lao vụt qua.

Rất nhanh, rất gấp, cơn gió thổi bay tóc cậu, dán vào má.

Kèm theo đó là giọng nói của cậu nam sinh lái xe.

Xin lỗi, nhưng giọng điệu lại cà lơ phất phơ: “Xin lỗi nha, mỹ nữ ——”

Sầm Hi ngẩng đầu nhìn từ trong lòng Chu Húc Phong.

Ánh đèn đường chiếu lên mặt cậu.

Vì sợ mà mặt hơi tái đi, không có biểu cảm đặc biệt, môi mím chặt, như thể sau khi nghe thấy giọng nói thì theo phản xạ quay đầu lại.

Nhưng chỉ một cái liếc mắt, nam sinh lái xe thấy rõ ràng, sững sờ.

Không để ý mình vẫn đang lái xe, liền thẳng tiến về phía cột đá trước cổng trường.

“Rầm” một tiếng vang lên, bảo vệ bị dọa giật mình.

Sầm Hi: “……”

Chu Húc Phong: “.”

Chu Húc Phong vừa mới định mắng người, lại ngậm lại lời.

Sầm Hi lúc này mới nhận ra vừa xảy ra chuyện gì, nhịp tim kịch liệt dần bình ổn lại, cậu rút tay ra khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ: “Được rồi, buông tôi ra.”

Chu Húc Phong không nghe.

Gần sát hơn, mùi hương từ người bạn gái thoảng vào mũi cậu.

Không phải hương trà hôm đó. Chu Húc Phong không nhận ra, nhưng lại cảm thấy thật dễ chịu... Trong khoảng thời gian ngắn cậu ta không có bất kỳ động tác nào.

Sầm Hi lúc này ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cậu ta: “Chu Húc Phong?”

Nhưng hiện tại cậu ta không nghe rõ, Chu Húc Phong chỉ đang chú ý đến đôi môi của người yêu mình lúc đóng lúc mở, môi trên nhếch lên một chút ánh sáng bóng.

Cậu biết đó là gì.

Cô ấy vừa liếʍ môi.

Trái tim Chu Húc Phong đột nhiên đập nhanh, lý trí như hoàn toàn bay biến.

Giọng cậu khàn khàn, sau một tiếng gọi nhẹ, không báo trước mà cúi đầu xuống: “Em yêu.”

Khê khê ngay trong lòng cậu ta, bất giác ngẩn đầu lên.

Tuyết đầu mùa rơi trên hàng lông mi của cậu rồi nhẹ nhàng tan chảy.

Đẹp, xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp.

Từ lần tình cờ gặp nhau ở quán bar, cậu ta đã thích cái kiểu lạnh lùng của cậu ấy ngay lập tức.

Vì vậy, dù biết là cô ấy không muốn yêu đương, và hiện tại cũng chẳng có tí cảm giác nào với mình nhưng Chu Húc Phong vẫn cứ mặt dày mày dạn mà theo đuổi cậu ấy, tìm mọi cách để lấy lòng cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ.

Nhưng có sao đâu.

Hiện tại, Khê Khê là bạn gái của cậu ta rồi.

…..

Nhận thức này khiến Chu Húc Phong bối rối, quên mất mọi chuyện mình đã hứa trước đó.

Cậu cúi đầu, hơi thở ngày càng nặng nề.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của bạn gái, Chu Húc Phong cúi đầu ngày càng thấp.

Vừa lúc đôi môi sắp chạm nhau, Khê Khê lại bất ngờ đưa tay lên che đi nửa dưới khuôn mặt của mình.

Thấy ngón tay trắng mịn đặt lên mặt, điều này làm cho tim Chu Húc Phong đập nhanh hơn.

Mũi cậu ta áp sát ngón tay bạn gái, hơi thở ngày càng nóng bỏng phả vào.

Chu Húc Phong thậm chí không nhận ra mình đang làm gì, chỉ theo bản năng cọ mũi vào tay cậu ấy.

Sầm Hi mở to mắt, cậu không ngờ rằng Chu Húc Phong lại cọ vào ngón tay cậu.

Bây giờ tay phải của cậu bị giữ chặt, khe hở giữa các ngón tay nóng bỏng, và phản ứng đầu tiên của cậu sau khi nhận ra chuyện này là muốn rút tay về.

"Chu Húc Phong, buông tôi ra!" Sầm Hi hoảng hốt, da đầu tê dại, giọng nói của cậu run rẩy