Chương 45

Cậu ta thực sự muốn ném văng cái điện thoại đi! Nhưng cái điện thoại này vừa mới mua trong kỳ nghỉ hè, không thể ném được.

Ôi! Sầm Hi gục xuống bàn, không kìm nổi mà bắt đầu khóc nấc.

Ai mà muốn kết hôn với cậu chứ, đồ khốn.

Chương 23: Điện thoại

Chia tay không thành công, Sầm Hi cảm thấy cả người mệt mỏi.

Cậu úp mặt xuống bàn, chẳng buồn nhìn đến cái điện thoại.

Nhưng cậu không nhìn thì không có nghĩa là Chu Húc Phong sẽ ngừng nhắn tin.

Điện thoại rung lên mấy lần, Sầm Hi vẫn không để ý, mãi đến khi tiết học thứ hai qua được quá nửa, cậu mới liếc nhìn một lần nữa.

Tin nhắn trôi mất một đống, cuối cùng Sầm Hi cũng không thấy cái tin kết hôn kia nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy lý do buổi chiều còn phải đi học để đuổi Chu Húc Phong đi.

Nhưng sau đó lại quay đầu kể khổ với Dương An.

Sầm Hi: 【 Tức quá tức quá tức quá tức quá! [Khí thành cá nóc.jpg] 】

Sầm Hi: 【 Tớ chưa bao giờ gặp loại người nào như vậy, cậu ta lại dám nói chuyện kết hôn cũng không sao!!! 】

Sầm Hi: 【 Làm ơn, tớ mới chỉ gặp cậu ta có một lần thôi mà! 】

Sầm Hi: 【 Hơn nữa tớ mới đồng ý lời tỏ tình của cậu ta hôm qua! Vậy mà cậu ta cũng dám nói mấy câu đó! 】

Sầm Hi: 【 Đầu óc cậu ta phát triển kiểu gì vậy chứ! 】

Sầm Hi thực sự rất bức xúc!

Sầm Hi: 【 Thật là quá đáng! 】

Dương An: 【 …… 】Dương An cũng không biết nên nói gì cho phải.

Hai người này, mỗi câu nói, mỗi việc làm, đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu ta…… Nghĩ vậy, họ lại khá hợp nhau đấy chứ. Nhưng Dương An không dám nói điều này trước mặt Sầm Hi.

Cậu ta bình tĩnh lại, gõ phím: 【 Tạm thời cứ kéo dài như vậy cũng đúng thôi, dù sao yêu đương qua mạng, không gặp mặt thì cũng không lo lộ bí mật, nhiều nhất chỉ là gọi điện hoặc video gì đó. 】

Dương An: 【 Nếu cậu không vui, cứ mắng cậu ta hai câu, cậu ta không chắc sẽ đồng ý tiếp tục yêu đương qua mạng với cậu chỉ bằng tin nhắn văn bản. 】

Sầm Hi: 【 Hả? 】

Sầm Hi ngẩn người: 【 Thật không? 】

Dương An: 【 Tớ nghĩ là thật đấy. 】

Dương An: 【 Tớ cũng không ngờ Chu Húc Phong lại lậm yêu đương đến mức này. 】

Sầm Hi: 【 …… 】

Dương An: 【 Chỉ cần không lộ ra là được, cậu nhất định phải ngụy trang tốt, cố gắng giữ vững đến khi tớ nghĩ ra cách giúp cậu thoát thân. 】

Sầm Hi: 【 . 】

Thật là một cuộc trò chuyện đầy cảm động.

Sầm Hi vô cùng cảm kích Dương An đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Cậu hít hít mũi, gõ phím: 【 QAQ vậy cậu nhất định phải cố nghĩ ra nhé, Dương An. 】

Dương An: 【 …… 】

Dù an ủi Sầm Hi như vậy, nhưng thực ra, đầu óc của Dương An hoàn toàn trống rỗng.

Cậu ta hoàn toàn không biết có cách nào giúp Sầm Hi thoát thân bình an, đến mức hiện tại, kể cả có thú nhận cũng chỉ là con đường chết.

Không có cách nào khả thi chỉ còn cách tạm thời kéo dài thôi.

Dương An thở dài thật sâu, lỡ đâu có ngày cậu ta đột nhiên thông minh hơn thì sao?

Khác với Sầm Hi đang buồn rầu bên kia.

Chu Húc Phong thấy Khê Khê không nhắc đến chuyện chia tay nữa, nên đã quay trở lại bể bơi.

Khi trở lại trong quán, vừa lúc gặp huấn luyện viên, tiện thể giải thích.

Huấn luyện viên: “……”

“Cậu đợi chút.” Huấn luyện viên gọi lại Chu Húc Phong, vẻ mặt không hiểu lắm: “Cậu xin nghỉ bảo là có chuyện rất gấp mà? Sao cậu chưa ra khỏi phòng tập đã quay lại rồi?”

Huấn luyện viên chưa bao giờ thấy biểu cảm như vậy của Chu Húc Phong.

Bỗng nhiên chạy đến tìm cậu ta, mặt mày khó coi, lại rất gấp gáp, khiến huấn luyện viên cũng bị hốt hoảng.

Thế nên nguyên nhân cũng chưa kịp hỏi, huấn luyện viên đã phê chuẩn cho cậu ta.

“Ừm.” Chu Húc Phong đáp.

Cậu ta lại trở về dáng vẻ bình thường, mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng điều cậu ta nói lại là ——

“Bạn gái tôi có chút mâu thuẫn với tôi, nhưng bây giờ đã dỗ dành được rồi.”

Ngừng một chút: “Vậy nên không cần xin nghỉ nữa.”

Huấn luyện viên: “……”

Huấn luyện viên: “?”

Biểu cảm của huấn luyện viên lập tức trở nên phức tạp.

“Xin lỗi.” Chu Húc Phong biết cậu ta muốn nói gì, liền chủ động lên tiếng trước: “Lần sau sẽ không thế nữa.”

“Chậc.” Huấn luyện viên cũng đã trải qua tuổi này, nếu nói về yêu đương hồi xưa, thì cũng có không ít tình huống tương tự.

Lúc tập huấn mà nghe vợ đòi chia tay, nửa đêm trốn đi ra ngoài, hôm sau bị phạt thêm ba giờ tập cũng có, nên huấn luyện viên cũng hiểu được Chu Húc Phong.

Nhưng hiểu thì hiểu.

“Yêu đương cũng được, nhưng đừng làm lẫn lộn nặng nhẹ.” Huấn luyện viên vừa mắng Chu Húc Phong một câu.

Chu Húc Phong khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Huấn luyện viên còn có việc, mắng xong Chu Húc Phong thì bảo họ tự tập luyện, rồi nhanh chóng rời đi.

Chu Húc Phong chuẩn bị đi phòng thay đồ, thì có người gọi lại.

“Hắc, Chu ca, cậu có bạn gái rồi à?”

Rõ ràng là người này vừa nghe lỏm được cuộc nói chuyện với huấn luyện viên và tò mò.

Chu Húc Phong “Ừm” một tiếng.

Bình thường cậu ta sẽ không nói tiếp, nhưng hôm nay, cậu ta bỗng nhiên dừng bước.

“Hôm qua mới chính thức ở bên nhau.” Chu Húc Phong nói rất bình thản, nhưng biểu cảm lại không phải vậy.

Gương mặt lãnh đạm từ trước đến nay trở nên mềm mại, khóe môi thậm chí còn hơi cong lên.

“Uống trà sữa không?” Chu Húc Phong nói.

Cậu ta chưa bao giờ hứng thú với món này, nhưng luôn thấy Sầm Hi mua nên thuận miệng nói ra.

“WOW~!” Đám bạn bên cạnh đã sôi nổi.

Có người đùa: “Thêm cả gà rán được không?”

Chu Húc Phong liếc nhìn cậu ta.

Vận động viên ăn uống rất nghiêm khắc, nhưng hiện tại không phải mùa giải, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao.

Chu Húc Phong “Ừm” một tiếng.

Cậu ta lấy điện thoại ra, trong nhóm đã gửi một phong bao lì xì rất lớn: “Rảnh thì lấy tiền mua đi.”

“Để tôi để tôi!”

“Chu ca thật tuyệt! Chu ca hào phóng!”

“Đúng rồi Chu ca, bạn gái cậu là ai vậy?” Có người tò mò hỏi: “Là học sinh trường mình à?”

“Có vẻ không phải đâu, lần trước Chu ca từ chối hoa khôi mà?”

“Là trường khác à?”

Chu Húc Phong: “Ừm.”

“Trường nào vậy?”

Chu Húc Phong: “.”

“Tỏ tình thành công rồi?” Kỳ Nguyên Tùy chú ý đến động tĩnh bên này, nghe xong hai câu, liền hiểu ra.

Cậu ta nằm bên bể bơi, nói với Chu Húc Phong: “Chúc mừng nhé.”