Chương 4

Có lẽ bởi vì cậu ta cùng Sầm Hi nói chuyện cho nên nên ấn tượng của Sầm Hi về cậu bạn cùng phòng này có phần thay đổi. Cậu cảm thấy có lẽ cậu ta không hung dữ như mình tưởng, nếu cố gắng thì có lẽ vẫn có thể xây dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng.

Vì vậy, cậu ta chủ động bắt chuyện với Chu Húc Phong: “Hai người ngủ cũng không tệ lắm, yên tĩnh một chút, quan hệ bạn cùng phòng cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Lần này giọng cậu ta tự nhiên hơn nhiều: “Tôi khá dễ chịu khi ở chung, cậu mới vào trường, chắc còn chưa quen nhiều chỗ, tôi có thể dẫn cậu đi dạo quanh khuôn viên không?”

Ngừng một chút, Sầm Hi vội vàng bổ sung: “Nếu cậu muốn.”

Chu Húc Phong đang làm gì đó thì dừng lại.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Sầm Hi một cái.

Dù Sầm Hi che giấu rất khéo, nhưng khi ánh mắt Chu Húc Phong lướt qua, cậu ta vẫn theo bản năng mà căng thẳng, cổ hơi nhô ra.

Đường nét cổ thon dài, trắng nõn của Sầm Hi hiện rõ trong mắt Chu Húc Phong. Cậu ta nhận ra, yết hầu của Sầm Hi rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy.

Có nam sinh nào có yết hầu nhỏ như vậy sao? Hơn nữa, làn da còn trắng đến lạ thường.

Trời nóng bức, Sầm Hi mặc quần đùi, cặp chân thon trắng làm cậu ta chói mắt.

“?”

“.”

Chú ý đến điều gì nhỉ.

Chu Húc Phong cảm thấy mình có chút không thể hiểu nổi.

Cậu ta khẽ nhíu mày, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Ừ.”

“……”

Làm sao mà tiếp tục trò chuyện đây.

Sầm Hi cũng không biết.

Từ nhỏ đến lớn, Sầm Hi chưa từng chủ động như thế này.

Nhờ gương mặt đẹp và tính cách cũng không tệ, cậu được người khác nâng niu từ nhỏ.

Kể từ khi biết đi, mỗi lần mẹ dẫn cậu đi dạo dưới chung cư, luôn có nhiều bạn nhỏ khác muốn chơi cùng. Mỗi lần cậu đi dạo, trong tay đều đầy những món đồ ăn vặt và đồ chơi mà người khác tặng. Khi lớn lên, tình huống này càng xảy ra nhiều hơn, người chào hỏi, muốn làm bạn, xin thông tin liên lạc… Thật sự là không đếm xuể. Hầu như cậu chưa bao giờ phải cố gắng bắt chuyện với ai.

Trong các mối quan hệ xã hội, Sầm Hi đã luôn thuận buồm xuôi gió.

Đây là lần đầu tiên cậu cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với người khác.

Không có cách nào khác, dù sao cũng phải sống chung với bạn cùng phòng trong bốn năm, cố gắng sống hòa thuận với nhau thì hơn.

Sầm Hi nghĩ nghĩ rồi tìm một chủ đề.

“Cậu cao quá nhỉ.” Cậu ta dựa lưng vào cửa tủ quần áo sau lưng, bắt đầu nói chuyện với Chu Húc Phong: “Cậu cao đến 1m90 à?”

"195."

Sầm Hi: "?"

Sầm Hi: "......"

Cao hơn cậu chắc phải đến hai mươi centimet!

Sầm Hi kinh ngạc.

Cậu hít một hơi lạnh: "Cao thật đấy."

"Ừ."

Sầm Hi: "......"

Chu Húc Phong lại lần nữa làm không khí trở nên yên lặng. Sầm Hi không cam lòng, tiếp tục: "Tớ nghe nói cậu là quán quân bơi lội."

Chu Húc Phong: "Ừ."

"Thật lợi hại."

"Thì cũng bình thường thôi."

"Môn gì vậy?"

"Bơi tự do."

"Tớ nghe nói bơi tự do là môn cạnh tranh khốc liệt nhất."

"Ừ."

......

"Cậu cần giúp gì không?" Sầm Hi nhìn Chu Húc Phong đang sắp xếp hành lý, dò hỏi thử: "Tớ biết cách gấp chăn đấy, nghe nói nhiều người không biết làm, cậu có cần giúp không?"

"Không cần."

"......"

Thôi được.

Sầm Hi đành bỏ cuộc.

Sau mấy lần trò chuyện, cậu nhận ra bạn cùng phòng mới hình như không hứng thú gì với việc nói chuyện với mình, nói năng rất qua loa.

Sầm Hi cũng không phải người mặt dày phải lấy lòng người khác, chỉ nghĩ rằng đã ở chung một mái nhà, chủ động chào hỏi giúp đỡ cũng là điều tốt, nhưng giờ xem ra, cậu có vẻ thất bại rồi.

Cảm thấy hơi thất vọng.

Đây là lần đầu tiên Sầm Hi thấy mình thất bại trong việc xây dựng mối quan hệ.

Sầm Hi thở dài trong lòng.

Cậu không nói gì nữa, yên lặng ngồi lại bàn học của mình.

Tiếp tục vẽ tranh thôi.

Sầm Hi cầm bút lên, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, tập trung vào công việc tiếp theo.

Nhưng cậu bỗng nhiên dừng lại.

Trước khi bắt đầu vẽ, Sầm Hi gửi tin ncậu ta cho Hứa Nhiên ——

Sầm Hi: [Nhiên Nhiên, tớ cảm thấy bạn cùng phòng của tớ hình như là một bking.]

*

"?"

"Hả? Ha ha ha ha ha, Chu Húc Phong mà là bking sao?"

Trong quán lẩu gần trường, Sầm Hi cùng Hứa Nhiên đi ăn lẩu.

Với nồi lẩu cay, Hứa Nhiên ăn đến mồ hôi trán đầm đìa: "Cậu là người đầu tiên nói thế đấy."

"Nhưng tớ thật sự cảm thấy giống mà." Sầm Hi không chịu nổi vị cay, gắp một miếng thịt dê nhúng vào nồi nước trong để đỡ cay hơn: "Kiểu như nói chuyện mà chỉ ‘ừ’, ‘à’, ‘cũng được’, ‘không cần’, cứ từng từ từng từ một tuôn ra ấy."

Hứa Nhiên: "?"

Có thật thế không?

Mặc dù Hứa Nhiên nói Chu Húc Phong là nam thần của cậu ấy, nhưng thực tế Hứa Nhiên cũng không hiểu rõ về cậu ta lắm.

Vì Hứa Nhiên có quá nhiều nam thần… Một năm 365 ngày, mỗi ngày lại thích một người khác nhau.

Chu Húc Phong là nam thần trong những ngày hè tại sân thi đấu, là biểu tượng của người mang nhiệt huyết. Khi Hứa Nhiên muốn ngắm cơ bụng và vóc dáng của cậu ta, thì Chu Húc Phong là nam thần của cậu ấy.

Lúc này, Hứa Nhiên nhìn Sầm Hi đầy bối rối.

"Đùa thôi mà." Sầm Hi cười: "Tớ chỉ cảm thấy cậu ta không dễ gần thôi."

"Ừ đúng rồi." Hứa Nhiên đồng ý: "Chu Húc Phong tính cách thật sự lạnh lùng."

"Tớ từng xem phỏng vấn của cậu ta, khi trả lời phóng viên cũng toàn nói như cậu miêu tả đấy, sau đó huấn luyện viên còn không cho cậu ta tham gia phỏng vấn nữa." Hứa Nhiên nhớ lại: "Khi thi đấu cũng thế, không có biểu cảm gì, thi thoảng ống kính quay cảnh đồng đội nói chuyện với cậu ta, nhưng hình như cậu ta chẳng phản ứng gì cả, có lẽ là bẩm sinh đã lạnh lùng."

"A." Sầm Hi sững người: "Vậy không phải là chỉ riêng tớ sao?"

Hứa Nhiên: "Chỉ riêng cậu á?"

"Tớ cứ tưởng cậu ta không thích tớ nên mới cư xử như vậy."

Hóa ra là tính cách bẩm sinh không thân thiện.

Vậy Sầm Hi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời thấy có chút áy náy vì đã nghĩ Chu Húc Phong là một bking.

Cậu mím môi, nói với Hứa Nhiên: "Cảm ơn cậu nhé, Nhiên Nhiên, tớ thấy thoải mái hơn nhiều rồi."

Hứa Nhiên: "......?"

*

Sầm Hi và Hứa Nhiên ngồi ăn lẩu hơn một tiếng.

Sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi quán, Hứa Nhiên thấy tiệm trà sữa ở phía đối diện, lại không kiềm chế được mà muốn mua một ly.

Sầm Hi không muốn uống trà sữa, vì buổi tối cậu lo uống trà sữa sẽ mất ngủ, nên chỉ mua một ly nước chanh.

Cậu cầm ly nước chanh trở về ký túc xá, thấy Chu Húc Phong vừa từ ban công bước vào.