Chương 33

Thuận tay mà thôi

Chương 17

Kỳ Nguyên Tùy muốn Chu Húc Phong giúp cậu mang một chai trà lạnh.

Sầm Hi nhận chai trà mà cảm thấy hoang mang vô cùng. Đó là loại trà thảo dược có vị như thuốc bắc, tính the, có mùi lạ.

Cậu nhìn Chu Húc Phong, rồi lại nhìn chai trà trong tay, cuối cùng, với vẻ nghi ngờ, cậu mở nắp chai và đưa lên miệng uống trước mặt Chu Húc Phong.

Chất lỏng màu nâu vừa chạm vào môi thì giây tiếp theo ——

“!!!”

Đầu lưỡi vừa nếm thử vị, Sầm Hi lập tức che miệng lại, kinh hoảng nhìn Chu Húc Phong!

Mưu sát!

Đây chắc chắn là mưu sát!

Chu Húc Phong muốn gϊếŧ cậu!

Chu Húc Phong: “……”

“Đừng nhìn tôi.” Chu Húc Phong nói: “Đây là Kỳ Nguyên Tùy nhờ tôi mang cho cậu.”

Ai chứ?

Sầm Hi không kịp hỏi thêm, dù chỉ mới uống một chút, nhưng cậu nhất định không nuốt xuống. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, "Ọe" một tiếng rồi nôn ra, còn súc miệng hai lần!

Chu Húc Phong nghe thấy tiếng nước từ ngoài: “.”

Sau khi ra ngoài, Sầm Hi rõ ràng không vui.

Hiếm khi, cậu lại nổi giận với Chu Húc Phong: “Cậu làm gì vậy.”

Người hiền cũng có lúc nổi giận, huống chi Sầm Hi vốn dĩ là người không chịu được ức hϊếp.

Trong mắt cậu, rõ ràng Chu Húc Phong đang cố tình trêu cậu.

Sầm Hi vừa tức giận vừa cảm thấy bực bội: “Tôi đâu có chọc gì cậu, tại sao lại đưa tôi uống thứ này.”

“Tôi đã nói không phải tôi.” Chu Húc Phong đáp lại

Rõ ràng là có ý đồ gì đó. Đây là lần đầu tiên sau vụ giày, Sầm Hi to tiếng như vậy với Chu Húc Phong như vậy. Dù chỉ là giọng bình thường, nhưng với Sầm Hi, vậy là to tiếng lắm rồi, thậm chí ngay cả Chu Húc Phong cũng cảm thấy Sầm Hi khá hung dữ.

“Đó là Kỳ Nguyên Tùy nhờ tôi.” Chu Húc Phong giải thích.

“Tôi không quen biết người này.” Sầm Hi vẫn không vui.

Cậu không muốn nói chuyện với Chu Húc Phong nữa, cúi đầu định leo lên giường.

Nếu còn nói thêm với Chu Húc Phong, cậu chắc là con heo mất. Chu Húc Phong chắc chắn không phải là người tốt.

Phản ứng của Sầm Hi cũng nằm trong dự đoán của Chu Húc Phong.

Người ngoài tỉnh rất ít ai uống được trà lạnh của tỉnh Quảng Đông. Khi Kỳ Nguyên Tùy nhờ Chu Húc Phong đưa cho cậu, anh đã biết kế hoạch tán tỉnh của Kỳ Nguyên Tùy chắc chắn đổ bể.

Sầm Hi có vẻ tính tình hiền lành, nhưng thực chất rất nhỏ nhen và hay thù dai.

Hành động của Kỳ Nguyên Tùy lần này có thể coi như đắc tội với Sầm Hi, về sau gặp mặt chắc phải né xa, giống như là với cậu vậy. Cả đời này, Sầm Hi không bao giờ tha thứ cho cậu ta.

Nhưng vì đã hứa hẹn, Chu Húc Phong vẫn nói ra điều Kỳ Nguyên Tùy nhờ: “Anh ấy còn hẹn cậu cuối tuần này đi xem triển lãm tranh, hỏi cậu có thể đi không.”

“Triển lãm tranh?” Sầm Hi dừng bước.

Cậu quay lại nhìn Chu Húc Phong một cái.

Chu Húc Phong “Ừ” một tiếng.

Người này rốt cuộc là ai, tại sao lại đưa cho cậu uống thứ trà đắng chát rồi lại còn hẹn đi xem triển lãm tranh.

Sầm Hi nhíu mày suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra ai.…… Nhưng lại có chút tò mò.

Suy nghĩ một lát thì bỗng nhiên Sầm Hi rời khỏi giường, rụt rè nhìn Chu Húc Phong.

Chu Húc Phong: “?”

“Cậu……” Sầm Hi mím môi, có chút căng thẳng.

“Cậu có thể cho tôi cách liên lạc với anh ấy được không?”

Chu Húc Phong: “?”

Chu Húc Phong cảm thấy có lẽ mình đang ảo giác nên im lặng hai ba giây: “Cậu muốn cách liên lạc với anh ấy?” Chu Húc Phong hỏi.

Sầm Hi gật đầu khiến biểu cảm của Chu Húc Phong ngay lập tức trở nên kỳ lạ.

Rõ ràng, Sầm Hi vẫn căng thẳng khi đối mặt với anh.

Cậu ta cứ liên tục nhấp môi, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, yết hầu cứ nuốt nước bọt liên tục nhưng vẫn chủ động nói chuyện với anh nhưng mà là để xin cách liên lạc với Kỳ Nguyên Tùy.

Không thể hiểu được, Chu Húc Phong đột nhiên hỏi: “Cậu cần cách liên lạc với anh ấy làm gì?”

Sầm Hi: “?”

…… A?

Cậu…… không nên muốn sao?

Sầm Hi mơ màng một lúc.

Bầu không khí trong ký túc xá sau khi Chu Húc Phong nói ra câu hỏi, dường như trở nên càng thêm kỳ quặc.

Chu Húc Phong cũng cảm thấy bản thân hơi kỳ quái, sau khi im lặng một lúc, khi đang chuẩn bị đưa WeChat của Kỳ Nguyên Tùy cho Sầm Hi, thì nghe thấy Sầm Hi nói: “Thực ra không có ai tên Kỳ Nguyên Tùy, cái trà đắng chát đó là do cậu lừa tôi uống đúng không?”

Chu Húc Phong: “.”

Chu Húc Phong có cảm giác vừa tức vừa buồn cười.

“Đó không phải thuốc bắc, là trà lạnh.”

“Và tôi không có cách liên lạc với Kỳ Nguyên Tùy.”

“Sao.” Sầm Hi không tin, và chắc chắn là do Chu Húc Phong làm trò.

Nhưng cậu không muốn tranh cãi với Chu Húc Phong nữa mà định đi ngậm một viên kẹo vải để làm giảm cảm giác đắng từ đầu lưỡi.

Nhưng cậu chưa kịp quay đi thì Chu Húc Phong gọi Sầm Hi lại và đưa điện thoại của mình cho cậu: “Tôi không có kết bạn với Kỳ Nguyên Tùy, nhưng trong nhóm có anh ấy.” Trên màn hình là WeChat của Kỳ Nguyên Tùy.

Chu Húc Phong không kiên nhẫn mà nói: “Đừng đứng đó ngẩn người, thêm nhanh đi.”

Sầm Hi: “……”

Sầm Hi: “Sao.”

Sầm Hi lấy điện thoại ra, nhập từng số WeChat, kết bạn với Kỳ Nguyên Tùy.

Rất nhanh, bạn tốt đã kết nối.

Kỳ Nguyên Tùy: 【 Sầm Hi? 】

Sầm Hi: 【 chào cậu. 】

Sầm Hi lấy từ ngăn kéo một viên kẹo ngậm vào miệng, sau đó bắt đầu nhắn tin với Kỳ Nguyên Tùy: 【 Chu Húc Phong nói trà lạnh là cậu đưa tôi. 】

Kỳ Nguyên Tùy: 【 đúng. 】

Kỳ Nguyên Tùy: 【 ngon không? 】

Sầm Hi: “……?”

Người này nghiêm túc chứ?

Sầm Hi đầy thắc mắc, trả lời Kỳ Nguyên Tùy: 【……】

Sầm Hi: 【 cậu có phải muốn trêu tôi không? 】

Sầm Hi có chút khó chịu không biết trước đây mình có đắc tội gì với ai tên Kỳ Nguyên Tùy không nhỉ?

Kỳ Nguyên Tùy: 【 có vẻ cậu quên rồi. 】

Sầm Hi: 【 hả? 】

Kỳ Nguyên Tùy: 【 ngày báo danh, chúng ta đã gặp nhau, tôi còn giúp cậu xách hành lý. 】

A!

Sầm Hi nhớ ra chuyện này rồi.

Sầm Hi: 【 là cậu à! 】

Sầm Hi vội vàng gõ chữ: 【 xin lỗi nhé, tôi đã quên mất tên cậu. 】

Kỳ Nguyên Tùy: 【 không sao đâu. 】

Kỳ Nguyên Tùy: 【 trà lạnh không phải là để trêu cậu đâu. 】