Chương 3

Hứa Nhiên: "Đúng vậy! Chu Húc Phong thực sự rất giỏi! Cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai! Hơn nữa... Cậu có biết không, mấy bạn học thể dục thường có vóc dáng rất chuẩn [đậu nành hắc hắc.jpg]."

Sầm Hi: [...]

Sầm Hi không mấy hứng thú với vóc dáng của Chu Húc Phong, nhưng cậu bất chợt nghĩ đến: [Chu Húc Phong học ở Viện Thể thao à?]

Hứa Nhiên: [Đúng vậy.]

Sầm Hi: [Thế sao cậu ấy không ở ký túc xá của Viện Thể thao?]

Các khoa khác ở Đại học Kinh đều được phân ký túc xá ngẫu nhiên, nhưng Viện Thể thao thì không giống vậy. Có lẽ vì họ phải tập luyện sớm và muộn hơn, nên sinh hoạt và giờ giấc của họ khác biệt với mọi người, vì thế họ ở ký túc xá riêng.

Hứa Nhiên: [Không, có lẽ là có nhiều người nên mới ngẫu nhiên cậu ấy được phân qua chỗ chúng ta thôi?]

Sầm Hi: [Vậy à.]

Sầm Hi suy nghĩ một lúc, thấy khả năng này cũng có lý.

Hứa Nhiên không để tâm nhiều đến chuyện đó, liền chuyển đề tài trở lại: [Tớ sẽ tìm video thi đấu của Chu Húc Phong năm nay cho cậu xem!]

Hứa Nhiên: [Cậu ấy thật sự... Siêu đẹp trai a a a, thân hình kia thật sự rất chuẩn, eo bụng kia, cái hình tam giác ngược hoàn hảo đó...]

Sầm Hi: [...]

Sầm Hi: [Được rồi.]

Hứa Nhiên thật sự đi tìm video của nam thần gửi cho Sầm Hi.

Khoảng vài phút sau, điện thoại của Sầm Hi rung liên tục bốn năm lần. Cậu mở lên, thấy Hứa Nhiên đã gửi cho mình rất nhiều video liên tiếp.

Hứa Nhiên: "Bạn yêu dấu của tớ, hãy thưởng thức nam thần của tớ nhé."

Sầm Hi cười khẽ, đang định mở video thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Sầm Hi hơi ngẩn người.

Nghĩ đến lời của Hứa Nhiên lúc nãy, Sầm Hi lập tức nhận ra người đang gõ cửa là ai.

Đến nhanh vậy sao? Chuyện này có phải hơi nhanh quá không?

Sầm Hi vội vàng đứng dậy đi mở cửa, trong miệng còn đáp: "Tới đây, tới đây."

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Sầm Hi liền sửng sốt.

Một bóng người che phủ cậu.

Nam sinh đó rất cao, chắc phải hơn 1m9...

Sầm Hi đứng trước mặt cậu ta, đỉnh đầu của mình chỉ vừa qua vai cậu ấy, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta.

Điều đầu tiên thu hút ánh mắt của Sầm Hi chính là mái tóc nhuộm màu xám bạc, sau đó là đôi khuyên tai lấp lánh kim loại bạc.

Xuống một chút nữa, dưới chiếc áo thun đen, lờ mờ hiện ra một hình xăm kéo dài từ nơi bị che khuất.

"......"

Sầm Hi bỗng cảm thấy tim đập mạnh, theo bản năng nghĩ rằng người trước mặt trông rất nổi loạn.

Nhìn kỹ hơn, Sầm Hi càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Hôm nay, Chu Húc Phong đeo khẩu trang.

Chiếc mũi cao khiến chiếc khẩu trang đen nổi bật lên, nửa dưới khuôn mặt bị che khuất, ánh mắt của Sầm Hi liền tự nhiên dừng lại ở phần trên khuôn mặt của cậu ấy.

Khuôn mặt lạnh lùng.

Đôi chân mày sắc bén, ánh mắt đen thẳm, lạnh lẽo.

......

Nhìn thôi cũng đã thấy rất đáng sợ......

Sầm Hi đứng đờ ra, không thể thốt lên một lời.

...... Cậu ấy cảm thấy Chu Húc Phong không chỉ trông đáng sợ mà tính cách chắc cũng tệ, cực kỳ nổi loạn, giống hệt kiểu người không dễ thân thiết. Đặc biệt khi cậu ấy nhìn xuống mình, cảm giác áp lực càng tăng lên gấp bội.

Sầm Hi theo bản năng nuốt nước miếng.

Cùng với đó ——

Chu Húc Phong trông có vẻ rất cao lớn......

==

Sầm Hi cao 1m75, trước giờ luôn tự thấy mình cũng thuộc dạng cao ráo trong đám nam sinh.

Nhưng khi đứng trước Chu Húc Phong...... Cậu ấy cảm thấy mình chẳng khác gì một con gà con.

Chu Húc Phong trông như có thể đấm một quyền là cậu bị hạ gục ngay.

"......"

Nghĩ vậy, Sầm Hi càng cảm thấy Chu Húc Phong không dễ chọc vào. Đặc biệt với gương mặt lạnh lùng ấy, Sầm Hi chỉ cần liếc qua một cái, đã có cảm giác mãnh liệt muốn chạy trốn......

Nhưng mà, giờ mình cần phải chào cậu ấy chứ?

Mình không thể cư xử thô lỗ như vậy, nhất là khi sau này còn phải sống cùng Chu Húc Phong suốt bốn năm, nếu ngay từ đầu đã căng thẳng, chắc ccậu ta sau này cuộc sống sẽ không dễ chịu chút nào.

Nghĩ lại, cũng chưa chắc cậu ấy chỉ trông có vẻ khó tính, nhưng thực ra tính cách có thể rất tốt đấy chứ......?

......

......

Thôi được rồi.

Ngay cả Sầm Hi cũng không tin vào điều đó......

Dù sao thì, Sầm Hi cũng nghĩ rằng Chu Húc Phong chắc ccậu ta là một người rất đẹp trai.

Dù có đeo khẩu trang, cũng không khó để nhận ra cậu ấy có một gương mặt ưu tú. Nghĩ vậy, Sầm Hi cố gắng bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy, nỗ lực tập trung vào phần nửa dưới khuôn mặt mà cậu chưa được nhìn thấy.

...... Thật sự cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Sầm Hi điều chỉnh lại tâm trạng, lấy hết can đảm để chào hỏi Chu Húc Phong.

"Chào cậu." Giọng hơi run, nhưng Sầm Hi đã cố gắng kiểm soát rất tốt.

Cậu ấy nở một nụ cười tươi với Chu Húc Phong.

Một nụ cười rất ngoan ngoãn, đôi mắt sáng ngời, chân thành.

Không khó để nhận ra, cậu ấy muốn thể hiện thiện chí với Chu Húc Phong.

"Mình là bạn cùng phòng của cậu, Sầm Hi." Sầm Hi nói.

"Ừ."

Chu Húc Phong đáp, giọng có chút trầm.

Cậu ấy liếc nhìn Sầm Hi một cái, lạnh lùng nói: "Có thể cho mình vào không?"

"?!"

"Xin lỗi!" Lúc này Sầm Hi mới nhận ra mình đã đứng chặn ngay cửa. Cậu ấy hơi lúng túng, vội vàng nghiêng người qua một bên, nhường đường cho Chu Húc Phong.

Chu Húc Phong nhìn lướt qua ký túc xá.

Phòng có bốn giường, trên là giường, dưới là bàn, một giường bên dưới đã có người, Chu Húc Phong chọn giường trên bên trái.

Cậu ấy đẩy vali màu xám đậm vào trong phòng, thuận tay tháo khẩu trang đen, ném lên bàn.

"Chu Húc Phong."

Nam sinh nói tên mình cho Sầm Hi biết.

Sầm Hi hơi sững sờ.

Nhận ra Chu Húc Phong đang tự giới thiệu, Sầm Hi vội vàng nói: "Mình biết rồi."

"Trước khi cậu đến, bạn mình đã nói với mình."

Chu Húc Phong: "Ồ."

Chu Húc Phong tháo khẩu trang xuống, Sầm Hi tự nhiên dán mắt vào khuôn mặt cậu ấy.

Giống như cậu ấy nghĩ, Chu Húc Phong thật sự rất đẹp trai.

Mũi cao, môi mỏng, lông mày đậm, đúng kiểu người lạnh lùng.

Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng khi toàn bộ khuôn mặt lộ ra, so với lúc chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng lúc trước, thì giờ trông cậu ấy dễ chịu hơn nhiều.

Sầm Hi cảm thấy mình không còn sợ cậu ấy như trước nữa.

Cậu ấy lén thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đóng cửa ký túc xá lại.

Tiếng cửa đóng không quá to, nhưng cũng không nhẹ, lọt vào tai Chu Húc Phong.

"Ký túc xá chỉ có hai chúng ta thôi à?" Chu Húc Phong mở tủ quần áo, thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy." Sầm Hi đáp.

"Ừ, biết rồi."

Chu Húc Phong nói với giọng không có chút cảm xúc nào, nên nghe rất lạnh lùng.