Chương 232

Sầm Hi quay đầu lại.

Chu Nghiên: “?”

"Chu Húc Phong, cậu làm sao thế hả!" Chu Nghiên tức đến phát khóc mà hét lên.

"Bốp."

"Vô liêm sỉ! Chu Húc Phong, cậu vô liêm sỉ!"

"Một."

"Bốp." Chu Nghiên lập tức cúp máy.

Sầm Hi: "..."

"Cậu đi bắt nạt một đứa nhỏ làm gì?" Sau khi nhìn xong cảnh tương tác giữa hai anh em, Sầm Hi cảm thấy tâm trạng thật phức tạp.

"Chỉ cần nhìn thấy nó là tôi bực mình rồi." Chu Húc Phong lạnh lùng đáp.

Được thôi.

Sầm Hi không nói gì nữa, chỉ khẽ nhún vai.

"Thêm nữa, cậu có nói gì với thằng nhóc đó, cậu ta có hiểu gì đâu." Chu Húc Phong tỏ vẻ không hài lòng.

"Vậy thì tôi nói chuyện với ai?" Sầm Hi với tay lấy cây bút, miệng thì lơ đễnh đáp lại.

"Với tôi." Chu Húc Phong nói ngay.

Sầm Hi: "..."

"Sao cậu lại ghen cả với em trai mình thế?" Sầm Hi cảm thấy hết lời.

"Đúng, tôi ghen thật đấy." Chu Húc Phong nhìn cậu ta: "Có thằng tra nam nào mà nhỏ nhen như tôi không?"

"Tra nam thì phải có rất nhiều mối quan hệ ái muội chứ, sao lại như tôi, cả ngày chỉ dính lấy cậu."

Sầm Hi: "..."

Thôi, không nói nữa.

Sầm Hi đưa chiếc đồng hồ lại cho Chu Húc Phong.

"Trả cậu."

"Hả? Cậu không cần à?" Chu Húc Phong cứ tưởng Sầm Hi sẽ giữ lấy.

"Tôi lấy cái này làm gì? Chẳng lẽ mỗi ngày tôi phải nói chuyện với em cậu à?"

Như vậy thì không ổn.

Chu Húc Phong lập tức nhận lại đồng hồ.

Cậu ta định ném thẳng vào thùng rác nhưng bị Sầm Hi ngăn lại.

"Đừng có ném đi."

"Khi nào về nhà, cậu cứ trả lại cho em cậu."

"..."

Có gì mà phải giữ lại.

Thôi được, nếu cậu đã nói vậy.

Chu Húc Phong đáp một tiếng.

Chiếc đồng hồ bị cậu ta tùy tiện ném lên bàn, trong khi Sầm Hi tiếp tục vẽ. Chu Húc Phong lại tiến tới gần.

Chu Húc Phong đứng sau lưng cậu, tay đút túi, nhìn cậu vẽ

Tuy nói không quấy rầy Sầm Hi vẽ tranh nhưng Sầm Hi lại có chút không thể tiếp tục vẽ được.

“Cậu muốn gì?” Sầm Hi hỏi.

“Để ý tới tôi đi mà.”

“Cậu toàn để ý đến Chu Nghiên, sao không để ý tới tôi?”

“Cậu còn chào hỏi em ấy.”

Sầm Hi: “……”

“Vẽ xong rồi tôi sẽ để ý tới cậu.” Còn một chút nữa thôi, nhanh lắm.

Chu Húc Phong “ờ” một tiếng, rồi nhìn về phía giá vẽ của Sầm Hi: “Xong chưa?”

Sầm Hi: “Ừ.”

Mặc dù đã nhận được câu trả lời, nhưng Chu Húc Phong vẫn đứng im.

Ánh mắt phía sau mãnh liệt, còn có chút oán giận, làm Sầm Hi không thể tập trung được.

Cậu quay lại nhìn Chu Húc Phong.

Chu Húc Phong đang trưng ra gương mặt thất vọng, như thể chỉ thiếu điều viết rõ “cực kỳ không hài lòng” lên mặt.

Cũng đúng thôi… Dính với cậu ta cả buổi tối rồi mà chưa có chút thân mật nào.

“Vẽ xong chưa?” Chu Húc Phong hỏi.

“Chưa.” Nhưng Sầm Hi đã đặt bút xuống.

Cậu nhìn Chu Húc Phong.

Sau vài giây im lặng.

“Lại đây, ôm tôi đi, Chu Húc Phong.”

“Chỉ lần này thôi, nhưng đừng lâu quá.”

==