Chương 230

Hôm nay Sầm Hi nhớ ra còn có phác họa chưa xong, nhưng lười không muốn đi phòng vẽ tranh, vì thế quyết định vẽ luôn ở ký túc xá.

Vì ghế cạnh điện thoại là màu trắng, không muốn bị bụi phấn làm bẩn, nên thay đổi ghế dựa ở ký túc xá, không ngờ lại đúng là phương tiện tốt cho Chu Húc Phong.

Cậu vừa ngồi xuống, Chu Húc Phong đã đến ngay.

Vẽ bao lâu, Chu Húc Phong cứ duy trì động tác đó bao lâu.

Mới đầu, Sầm Hi còn đuổi Chu Húc Phong, nhưng sau đó cậu vừa vẽ tranh vừa trò chuyện với cậu ta, nên phân tâm, tay làm bẩn, cũng lười đẩy cậu ta ra.

Chủ yếu là Chu Húc Phong vẫn giữ quy củ, không lợi dụng cơ hội để làm những chuyện lạ lùng, chỉ đơn giản là đặt đầu lên vai cậu.

Nên thôi, bỏ qua đi.

Thỉnh thoảng cho cậu ta một chút "ngon ngọt" để cậu ta đừng nổi điên.

Nhưng rõ ràng, những "ngon ngọt" đó không đủ.

Nghe Chu Húc Phong nói vậy, Sầm Hi hơi nâng mắt lên, hỏi: “Thật à? Khi nào thì chẩn đoán chính xác?”

Chu Húc Phong: “Mới vừa xong.”

Sầm Hi: “……”

“Hi Hi.”

Sầm Hi: “Ừm, lấy cho tôi tờ khăn giấy.”

Chu Húc Phong đưa khăn giấy cho cậu.

Sau đó hỏi: “Nếu tôi có nói gì đó, cậu có phối hợp tôi trị liệu được không?”

Ví dụ như mỗi ngày đều phải ôm, buổi tối còn phải ngủ chung một giường, ôm cậu vào lòng.

Sầm Hi: “……”

“Đừng nói bậy bạ, mấy chuyện kỳ quái đó.” Sầm Hi không tin Chu Húc Phong bị bệnh kiểu này, cậu ta chỉ đơn giản là nghiện thôi.

“Nếu cậu thực sự bị như vậy, tôi sẽ liên hệ ba mẹ cậu để đưa cậu đi trị liệu.” Sầm Hi lau tay xong, trả lời.

Chậc.

Chu Húc Phong cảm thấy khó chịu.

Khó chịu được hai giây.

“Bà xã.” Chu Húc Phong gọi loạn xạ.

“Bảo bối.”

“Hi Hi.”

“Bảo bảo.”

“Có thể không làm phiền như lần trước được không?”

“Chu Húc Phong, cậu thật phiền.” Sầm Hi bị cậu ta làm ồn đến mức không chịu nổi, không quan tâm tay mình bẩn, trực tiếp đẩy tay Chu Húc Phong ra: “Tránh ra, còn chút nữa là xong, đừng làm phiền tôi.”

Chu Húc Phong: “……”

Tốt, “Bã xã’’ ngay cả bả vai cũng không cho mình gối đầu.

Chu Húc Phong cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi bị đẩy ra, cậu ta im lặng một lúc.

Một lúc sau, cậu ta mở miệng với giọng nghiêm túc: “Tôi muốn hôn cậu.”

“Bây giờ ngay lập tức.”

“Cậu hôn đi.” Sầm Hi không phản ứng gì.

Cậu hiện tại cảm thấy Chu Húc Phong thật sự không nên quá đơn giản, phải trị cậu ta nghiêm khắc hơn: “Sau khi xong việc, cậu cứ ngồi yên đi, cậu chỉ thèm thân thể của tôi.”

“Cậu thật đáng ghét, cậu chỉ nghĩ đến chuyện đó, cậu yêu tôi cơ bản không phải là thật.”

Chu Húc Phong: “……”

Chu Húc Phong hít một hơi sâu.

Thật sự bực bội.

Cậu xoa nhẹ đầu mình, nghĩ nên đi tắm để bình tĩnh lại, vừa mới cởϊ áσ khoác ra, thì trong túi có vật gì đó bất ngờ cộm lên.

Chu Húc Phong mới lấy ra thì thấy __

Đồng hồ.

Tâm tình cậu ta càng lúc càng kém.

Chu Húc Phong không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp ném nó vào thùng rác.

“?” Nghe được động tĩnh Sầm Hi quay lại.

Hắn nhìn Chu Húc Phong một cái, rồi lại nhìn về phía thùng rác.

Thùng rác mới vừa được thay túi, rất sạch sẽ, chỉ có mấy mẩu giấy mà Sầm Hi đã vứt đi một giờ trước. Nhưng bây giờ, có một cái đồng hồ mới tinh nằm trong đó, khiến Sầm Hi cảm thấy rất nghi ngờ.

“Đây là cái gì?” Sầm Hi hỏi.

Chu Húc Phong: “Rách nát.”

Sầm Hi: “?”

Mới tinh mà đã rách nát sao???

Có điều gì đó không ổn, và có vẻ quen thuộc. Sầm Hi nhìn một hồi lâu và cuối cùng nhận ra.

Đó là đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài.

Hắn nhớ khi còn ở khu lưu cẩu, dưới lầu có một đứa trẻ gần như ai cũng có một cái.

Nhưng tại sao Chu Húc Phong lại liên quan đến cái này?

“Cậu sao lại có Tiểu Thiên Tài?” Sầm Hi hỏi.

Chu Húc Phong: “Không biết.”

Sầm Hi: “?”

Cảm giác có chút kỳ quặc.

Sầm Hi luôn luôn hiếu kỳ, và phản ứng của Chu Húc Phong quá bất thường, nên cậu nhìn chằm chằm vào Chu Húc Phong một hồi lâu ——

Sầm Hi cuối cùng nhớ ra một sự kiện.

“Không phải là em của cậu đã mua cho tôi sao?”

“……” Chu Húc Phong lập tức cứng đờ.

Dự đoán đúng rồi.