Hứa Nhiên thật sự không thể nhìn nổi.
“À, đúng rồi.” Hứa Nhiên chợt nhớ ra cần phải giải thích: “Mình mua trà sữa cho Phương Hạo vì tối qua anh ấy giúp mình lắp ghế cạnh bàn, chỉ là mình muốn cảm ơn anh ấy thôi, không có gì khác đâu nhé.”
Ngoài việc có chút ngốc nghếch, Hứa Nhiên thấy Phương Hạo là người khá tốt, lại cao ráo, đẹp trai, chỉ có điều hơi chậm hiểu một chút.
Nghĩ rằng người ta đã đủ ngốc rồi, mình cũng đừng làm cho chuyện tình cảm của anh ấy thêm rắc rối, thế là rất chủ động giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa hai người trước mặt Sầm Hi.
Nhưng Sầm Hi lại hiểu sai trọng điểm.
“Anh ấy giúp cậu lắp ghế à?” Ánh mắt Sầm Hi toát lên vẻ ngưỡng mộ: “Thật tốt quá, hôm qua mình phải tự lắp.”
“Hả?” Hứa Nhiên ngạc nhiên: “Cậu phải tự lắp ghế sao? Không phải có mấy anh khóa trên bảo nếu có việc gì thì cứ nói, họ sẽ giúp sao?”
Sầm Hi đáp: “Chắc họ chỉ nói khách sáo vậy thôi.”
Hứa Nhiên: “……”
Sầm Hi thật sự không hề ý thức về nhan sắc của mình.
Mấy anh khóa trên nhìn thấy cậu ấy như thấy miếng thịt béo bở, mắt sáng rực lên, sao có thể chỉ khách sáo cho qua.
Có lẽ họ còn mong Sầm Hi đến nhờ giúp, rồi tiện thể mời cậu ấy đi ăn cơm, xem phim, hẹn hò… Sau đó thì tiến xa hơn.
Nói không khoa trương chút nào, từ lúc nhập học đến giờ, Sầm Hi luôn thu hút sự chú ý, ảnh chụp mỗi ngày đều được treo ở trang đầu diễn đàn, và câu hỏi xuất hiện nhiều nhất là cậu ấy có bạn trai chưa.
Nhưng Sầm Hi không lên diễn đàn, nên không biết.
“Kêu người khác đến chỉ để lắp cái ghế có vẻ hơi lạ.” Sầm Hi nói: “Mặc dù hơi khó, nhưng nhìn bản hướng dẫn lắp cũng tạm ổn.”
Sầm Hi nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra đêm qua cậu ấy đã tự loay hoay mất gần hai tiếng đồng hồ, lần đầu còn lắp sai, phải tháo ra làm lại… Nên khi nghe Hứa Nhiên nói vậy, cậu ấy vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ.
“Các cậu ở ký túc xá giúp đỡ nhau thế, quan hệ bạn cùng phòng thật tốt.” Sầm Hi không nhịn được nói.
Không chỉ là quan hệ bạn cùng phòng giúp đỡ nhau.
Quan hệ ở đại học, cơ bản đều bắt đầu từ ký túc xá.
Hứa Nhiên ở cùng các bạn là ký túc xá bốn người, tính cách ai cũng rất tốt, quan hệ giữa các bạn cùng phòng rất hòa thuận, giúp đỡ nhau, cùng nhau đi ăn uống… Ngược lại, cậu ấy một mình ở riêng, buổi tối không có ai để nói chuyện.
Rất buồn chán.
“Ai.” Sầm Hi thở dài.
Hứa Nhiên thực sự không chịu nổi nữa.
Cậu biết Sầm Hi đang buồn bực về điều gì, liền vỗ vai an ủi cậu ta.
"Cậu bạn cùng phòng của cậu chắc cũng sắp tới rồi phải không?" Hứa Nhiên nói, "Huấn luyện quân sự xong rồi, ngày mai là nhập học rồi."
"Có lẽ vậy." Sầm Hi cũng không rõ lắm, thậm chí cậu còn không biết bạn cùng phòng của mình là ai.
Đã có lúc cậu tưởng rằng mình sẽ ở một mình, cho đến khi bắt đầu đi học, cậu mới biết bạn cùng phòng của mình không tham gia huấn luyện quân sự vì bị thương.
Nhưng Hứa Nhiên nói đúng, nhập học rồi, chắc bạn cùng phòng cũng sắp tới.
Không biết cậu ấy là người thế nào, tính cách ra sao.
...
Hy vọng đối phương sẽ dễ chịu một chút.
-
Trên đường trở về ký túc xá, Sầm Hi và Hứa Nhiên tạm biệt ở cửa, tiện thể hẹn tối nay cùng nhau đi ăn lẩu.
Sầm Hi đồng ý, sau đó mở cửa ký túc xá.
Phòng bốn người yên tĩnh, ngoài cậu ra thì không có ai ở đó.
Sầm Hi đóng cửa lại, trước tiên đặt ly trà sữa đang cầm trên tay lên bàn, sau đó lấy từ ngăn kéo ra một gói khăn giấy ướt.
Cuối tháng Chín, thời tiết ở Bình Kinh vẫn còn oi bức, đi một quãng đường dài dưới ánh nắng chói chang khiến cổ Sầm Hi đẫm mồ hôi.
Cậu dùng khăn giấy ướt lau khô, rồi cầm bình nước, đi xuống lầu lấy nước nóng.
Trên đường đi đến phòng lấy nước nóng đã có không ít người liếc nhìn cậu.
Sầm Hi đã quen, không để tâm nhiều, nhưng sau khi cậu rời đi, mấy nam sinh trong phòng lấy nước nóng không kiềm được mà bắt đầu bàn tán.
"Đó là ai vậy? Đẹp quá... Là nam sinh sao?"
"Tất nhiên rồi, không thì là gì? Tân sinh năm nay đấy, tân hoa khôi của học viện đang được bàn tán điên cuồng trên diễn đàn đó."
"Hoa khôi?? Là nam?"
"Đúng là trắng ghê... Mấy cậu có để ý không? Cổ tay cậu ấy thật thon, vừa thon vừa trắng..."
"Ôi trời, cậu chú ý gì thế? Bình thường chút đi, đó là con trai, dù đẹp thế nào thì cũng là con trai!"
"Con trai thì sao? Nói thật, nếu là cậu ấy... Tớ cũng không ngại bị bẻ cong đâu, cậu thấy sao?"
"......"
"Vậy cậu muốn nói là..."
...
Sầm Hi lấy xong nước nóng, trở lại ký túc xá.
Vừa rồi ở phòng nước sôi không cẩn thận bị bỏng, khớp ngón trỏ bị đỏ lên. Sau khi trở về, cậu vào toilet xối nước lạnh lên vết bỏng, sau đó ngồi xuống bàn, lấy máy tính bảng ra.
Trước khi khai giảng, Sầm Hi nhận một dự án thiết kế, nhưng vì bận quân huấn nên không có thời gian làm. Bây giờ quân huấn đã kết thúc, cậu bắt đầu làm việc.
Mở lại lịch sử trò chuyện với khách hàng, Sầm Hi xem kỹ yêu cầu, rồi bắt đầu toàn tâm làm việc.
Vẽ được khoảng hai giờ, điện thoại để trên bàn bỗng nhiên rung lên.
Là Hứa Nhiên gửi tin ncậu ta cho cậu.
Sầm Hi mở ra xem.
Hứa Nhiên: [Hi Hi, tớ vừa nghe tin, bạn cùng phòng của cậu sắp tới rồi.]
Sầm Hi: [Hả?]
Cậu có chút ngạc nhiên.
Vài giờ trước, cậu còn bàn với Hứa Nhiên về người bạn cùng phòng bí ẩn này, nghĩ rằng có lẽ một hai tuần nữa cậu ta mới tới, không ngờ hôm nay đã đến rồi.
Sầm Hi: [Sao cậu biết]
Hứa Nhiên: [Nghe người khác nói, mình còn biết bạn cùng phòng của cậu tên là Chu Húc Phong.]
Chu Húc Phong?
Sầm Hi càng bối rối.
Cậu không biết Chu Húc Phong là ai, nhưng Hứa Nhiên thì biết rất rõ.
Hứa Nhiên nói với Sầm Hi: "Chu Húc Phong là nhà vô địch quốc gia trong cuộc thi bơi tự do 100 mét đấy!"
Hứa Nhiên: "Anh ấy không tham gia huấn luyện quân sự vì bị chấn thương cũ, nghe nói sau khi thi đấu xong liền đi điều trị."
Hứa Nhiên: "Trời ạ, Chu Húc Phong lại là bạn cùng phòng với cậu."
Hứa Nhiên: "Không biết nên nói là cậu may mắn hay Chu Húc Phong may mắn đây..."
Sầm Hi: "Ờ..."
Sầm Hi không phải là người hâm mộ thể thao thi đấu, cũng ít khi để ý đến thể thao. Nhưng sau khi nghe Hứa Nhiên nói vậy, cậu cảm thấy bạn cùng phòng của mình có vẻ là một người rất giỏi.
Sầm Hi: "Nhưng mà là nhà vô địch quốc gia cơ đấy."