Chương 16

... Người xấu nhất chính là Chu Húc Phong.

Sau khi ăn trưa xong, khoảng hai giờ chiều, Dung Hòe có khách hàng đến.

Vì có việc cần giải quyết gấp, cậu bảo Sầm Hi nghỉ ngơi khi thấy cậu ấy mệt mỏi. Sầm Hi không từ chối, ngồi trong tiệm đọc tạp chí một lúc rồi đi ngủ trưa khoảng một giờ.

Khi thức dậy vào lúc năm giờ chiều cũng là lúc công việc gần như bắt đầu.

Dung Hòe vừa tiễn khách hàng xong, thấy vậy liền hỏi: “Cậu cần tôi giúp gì không?”

“Không cần đâu.” Sầm Hi trả lời: “Cậu nghỉ ngơi một lát đi.”

Trang điểm và chuẩn bị tạo hình tốn ít nhất một giờ, mà Dung Hòe mới đứng hơn một giờ với khách hàng nên chắc cũng mệt rồi.

“Tớ tự làm được mà.”

“Được thôi.” Dung Hòe dọn dẹp một chút bàn trang điểm, nhường chỗ cho Sầm Hi.

Thật ra, Sầm Hi cũng học trang điểm từ Dung Hòe.

Khi Dung Hòe làm beauty blogger, Sầm Hi thường xem livestream của cậu ấy, tự nhiên mà học được cách trang điểm.

Sầm Hi mở túi trang điểm của mình ra một cách thành thạo, lấy ra những công cụ cần thiết.

Tối nay, Sầm Hi sẽ đến quán bar. Để có một vẻ ngoài thật ấn tượng, cậu đã quyết định trang điểm kỹ lưỡng hơn. Đôi mắt được tô điểm bằng màu nâu khói và đường kẻ eyeliner sắc sảo để tạo điểm nhấn và hài hòa với bộ trang phục mà cậu sẽ diện.

Sau khi trang điểm xong, Sầm Hi vào phòng nghỉ thay quần áo và khi bước ra ngoài là một diện mạo hoàn toàn khác.

Bộ trang phục đen ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai, gợi cảm. Chiếc áo khoác da ngắn như một lớp màn mỏng, che đi phần nào sự quyến rũ bên trong. Váy ngắn bó sát, làm để lộ đôi chân dài thon thả, khiến người ta liên tưởng đến một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt sâu thẳm tạo nên một tổng thể vô cùng hấp dẫn. Cậu khẽ bước đi, chiếc váy chạm nhẹ vào làn da, tạo nên những âm thanh khẽ khàng, gợi cảm, khiến không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Những nhân viên trong tiệm đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Sầm Hi.

Nếu như bình thường Sầm Hi trông như một cậu bé vừa thuần khiết lại có phần quyến rũ, thì khi mặc trang phục nữ...

Cậu trở thành một hình mẫu hoàn toàn quyến rũ.

Vừa đẹp vừa quyến rũ, vừa ngọt ngào lại mạnh mẽ.

Một cô gái nóng bỏng, thật sự tuyệt vời.

Từ khi Sầm Hi xuất hiện, tiệm trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức... có thể nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt.

“Có phải trông kỳ quặc lắm không? Đây là lần đầu tiên tôi mặc như thế này.” Sầm Hi vừa nói vừa đeo hoa tai.

Một chiếc nơ bướm màu đen được gắn trên vành tai mỏng manh của cậu.

“Sao lại kỳ quặc được chứ.” Dung Hòe cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Một lúc lâu sau, cậu mới tỉnh lại.

“Cậu thật là ngầu, bảo bối.” Dung Hòe nói: “Vừa ngầu vừa gợi cảm.”

“Thật sao?” Sầm Hi rất thích lời nhận xét này, đôi mắt cậu cong lên.

Cậu cười, đuôi mắt lấp lánh ánh kim cương nhỏ theo mỗi chuyển động.

... Trông càng thêm quyến rũ.

Thành thật mà nói, Dung Hòe không nghĩ rằng hôm nay Sầm Hi sẽ mặc như vậy.

Ấn tượng của cậu về Sầm Hi là một người dịu dàng, nói chuyện chậm rãi và có chút lười biếng. Trừ những lúc xúc động, phần lớn thời gian cậu giống như một chú mèo treo lơ lửng trên cành cây, lười biếng và thong thả.

Bình thường, Sầm Hi thích mặc những bộ đồ thoải mái.

Khi đổi sang trang phục nữ thì cậu lại chú trọng hơn, nhưng phần lớn trước đây cậu mặc theo kiểu thanh thuần.

Chẳng hạn như phong cách học viện.

Áo sơ mi kết hợp với váy caro, áo len trắng ngà khoác ngoài.

Đôi tất đen dài đến đùi, chỉ để lộ một chút da trắng mịn.

Nhiều lần Dung Hòe gặp Sầm Hi, cậu ấy đều mặc như vậy.

Nhưng hôm nay... Thật sự ngoài dự đoán.

“Sao cậu lại trang điểm như thế này?” Dung Hòe cười đùa: “Cậu như thế này làm tôi nghi ngờ liệu có ai đó cậu thích trong bữa tiệc này không đấy.”

“Không có đâu.” Sầm Hi nói: “Thật ra mình đã sớm muốn thử rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

“Hơn nữa đây là quán bar mà, mình cảm thấy trang điểm như thế này thì sẽ hợp hơn một chút.” Sầm Hi trang điểm cho bản thân, giống như đang chơi một trò đổi trang phục, và không quá gò bó trong việc chọn phong cách.

Cậu ấy rất quan tâm đến việc mặc gì cho phù hợp với từng hoàn cảnh, cảm thấy rằng ở quán bar thì trang điểm quyến rũ một chút sẽ hợp hơn. Vì thế, hôm nay cả tóc giả cậu cũng đổi thành kiểu uốn sóng lớn, chọn màu hồng đào, rất ưng ý!

“Dương An bảo với mình hôm nay không có nhiều người lắm, nên mình quyết định thử xem.”

“Sắp tới giờ rồi.” Vừa nói, Sầm Hi vừa liếc nhìn điện thoại: “Mình đi trước nhé! Tối mình lại đến để tháo trang sức!”

*

Buổi tối, 5 giờ là kết thúc buổi huấn luyện.

Chu Húc Phong từ bể bơi đi lên, sau khi tắm rửa trong phòng tắm, cậu ấy cầm chìa khóa xe và rời trường.

Tối nay cậu có một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn thân.

Có thể xem đây là một người bạn từ thuở nhỏ, trong một nhóm bạn thân, mối quan hệ rất tốt, cả cha mẹ cũng quen biết nhau.

Dù rằng khi vào cấp 3, cậu đã chuyển đi, nhưng suốt những năm qua, liên lạc giữa họ chưa bao giờ gián đoạn, và thật may là cả hai đều học đại học trong cùng một thành phố.

Thật sự là điều hiếm có.

Chu Húc Phong lấy món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ trước, lái xe đến địa điểm tụ họp.

Trước cửa quán bar U"S, chiếc xe địa hình màu đen của cậu đỗ lại.

Khi Chu Húc Phong bước xuống xe, cậu liếc nhìn điện thoại vẫn đang rung liên tục.

Toàn là những tin ncậu ta không quan trọng, ba người bạn trong nhóm hỏi tại sao cậu chưa đến, Chu Húc Phong tiện tay trả lời “Đang ở cửa” rồi tắt điện thoại, bước vào bên trong.

7 giờ rưỡi, khách trong quán bar vẫn chưa đông, và không khí vẫn chưa nóng lên.

Dương An đã đặt trước một phòng, Chu Húc Phong chặn một nhân viên phục vụ để hỏi vị trí, và vừa mới đến chỗ rẽ.

“Xin lỗi, cho hỏi phòng 206 ở đâu vậy?”

“À à, được rồi, cảm ơn.”

Phía sau, nhân viên phục vụ lại một lần nữa bị chặn lại bởi một người khác, hỏi về cùng phòng đó.

Chu Húc Phong đang bước đi phía trước thì đột nhiên dừng lại.

Người phía sau lúc này bước lên trước.

Cô ấy cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý rằng ánh mắt của Chu Húc Phong đang dừng lại trên gương mặt cô.

Chu Húc Phong chỉ nhìn thấy một góc mặt.

Ngay sau đó, bóng dáng ấy đã lướt qua cậu, để lại một hương thơm nhè nhẹ của trà gỗ.

Ngửi thấy mùi hương này, yết hầu của Chu Húc Phong vô thức siết lại.

Khi cậu tỉnh lại, bóng dáng ấy đã biến mất từ lâu.

Nhưng ngay sau đó, một người khác vỗ nhẹ vào vai cậu.

“Cậu không vào sao, đứng đây làm gì thế? Dương An cứ nhắc mãi, nói là lâu rồi không gặp.”