Chương 15

Các bạn trong đội thể dục thường bận hơn nhiều, ngay cả thứ Bảy cũng phải dậy sớm để huấn luyện. Chu Húc Phong sáng sớm đã ra khỏi nhà, lúc này cũng không có ở ký túc xá.

Sầm Hi lúc này mới dám cầm túi quần áo, từ từ leo xuống giường.

Cậu ta lại mở chiếc vali của mình, đặt chiếc váy dài màu xanh xám vào trong, rồi tìm kiếm bộ đồ thích hợp để mặc trong buổi tiệc sinh nhật tối nay của Dương An.

Sầm Hi gần như lục tung hết đồ trong vali, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc váy ngắn màu đen nằm ở tận đáy.

Vừa mới lấy ra, cánh cửa ký túc xá “Cạch” một tiếng mở ra.

Không có dấu hiệu gì.

Sầm Hi lập tức hoảng hốt.

Sao lại thế này?

Tại sao Chu Húc Phong lại về vào lúc này?!

Sầm Hi sợ đến mức căng thẳng cả người, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng đóng vali lại.

Khi Chu Húc Phong mở cửa, anh thấy Sầm Hi đang ngồi xổm trên sàn, ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong tay vẫn còn cầm chiếc váy màu đen.

... Trông có chút ngốc ngếch.

Thói quen của Sầm Hi là né tránh cậu ta, dù không né thì cũng chẳng bao giờ giao tiếp bằng mắt với cậu ta. Cho nên bất chợt thấy Sầm Hi nhìn mình như vậy, ngay cả Chu Húc Phong cũng ngạc nhiên, theo bản năng hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Không, không có gì đâu." Sầm Hi sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng phủ nhận, lắc đầu còn nhanh hơn cả trống bỏi.

Chiếc váy ngắn còn chưa kịp nhét vào, ngón tay Sầm Hi căng thẳng, túm lấy sợi xích trên váy, cố nhét vào trong vali.

Cậu ta không dám tưởng tượng, nếu như bí mật này bị Chu Húc Phong phát hiện, cậu ta sẽ ra sao…

Chắc sẽ bị chửi là biếи ŧɦái mất.

Chu Húc Phong mà còn nghĩ cậu ta là g·ay thì càng tệ… Cả đầu Sầm Hi chỉ nghĩ tới những viễn cảnh xã hội chết cứng.

Chu Húc Phong hoàn toàn không để ý đến động tác trên tay Sầm Hi, anh hạ mắt, nhìn Sầm Hi đang ngồi xổm dưới sàn.

Cái cổ trắng ngần như cây đàn dây căng thẳng, thẳng tắp.

Chu Húc Phong cũng không hiểu tại sao bạn cùng phòng của mình lại căng thẳng như vậy.

Chẳng phải quá nhát gan sao.

Chu Húc Phong dời mắt, chân dài bước qua vali của Sầm Hi, đi đến bàn của mình, cầm chìa khóa xe rồi xoay người rời khỏi ký túc xá.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Sầm Hi từ từ chớp mắt, nhìn cánh cửa ký túc xá đã đóng chặt.

Chu Húc Phong không phát hiện ra gì, cũng không hỏi han gì.

Cậu ta cầm đồ rồi đi ngay.

Nhận ra điều này, Sầm Hi mới thấy chân mình mềm nhũn, ngồi thụp xuống sàn.

Lúc nãy cậu ta đặc biệt lo sợ Chu Húc Phong sẽ kéo hết quần áo của cậu ra… Khi ấy thì thật sự là xong đời.

May mà Chu Húc Phong không làm vậy.

Sầm Hi giơ tay lên, dùng cánh tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Chu Húc Phong, cái tên thích dọa người này, thật là đáng ghét.

Một lần rồi hai lần, cả hai lần đều suýt nữa khiến mình bị bệnh tim.

Sầm Hi không dám tiếp tục ở lại ký túc xá để lấy quần áo, sợ Chu Húc Phong bỗng nhiên quay lại bất ngờ.

Cậu dựa tay lên tủ đứng dậy, nhanh chóng nhét cái váy đen ngắn kia vào ba lô của mình, thu dọn một chút rồi rời khỏi trường.

*

Sầm Hi đến một trung tâm thương mại.

Cậu không thể thay quần áo ở ký túc xá, và cũng không có nhà riêng bên ngoài, nên đành phải tạm thời đến chỗ bạn.

Người bạn của Sầm Hi tên là Dung Hòe, hai người quen nhau trên mạng.

Lúc đó, Dung Hòe vẫn còn là một streamer.

Khi mới phát hiện mình thích mặc đồ nữ, Sầm Hi có chút hoang mang, không biết liệu hành động này của mình có bình thường hay không.

Một cách tình cờ, cậu vào một phòng phát sóng trực tiếp, và gặp đúng lúc Dung Hòe đang livestream.

Dung Hòe là một streamer chuyên về trang điểm, và thỉnh thoảng, vì lý do trang phục, cũng mặc đồ nữ. Sầm Hi tình cờ thấy và nghĩ rằng Dung Hòe giống mình, nên thử ncậu ta tin cho anh ấy, hỏi về những điều liên quan và bày tỏ sự hoang mang của mình, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng mình tuyệt đối không phải kẻ biếи ŧɦái.

Dung Hòe lúc ấy khi nhìn thấy tin ncậu ta cảm thấy rất buồn cười, nên đã hồi đáp lại Sầm Hi.

Hai người quen biết nhau từ đó.

Sau này, khi Dung Hòe đến quê Sầm Hi để quay phim, họ gặp nhau trực tiếp.

Rồi sau đó, Sầm Hi và Dung Hòe gặp nhau vài lần nữa, mối quan hệ ngày càng thân thiết.

Đầu năm nay, Dung Hòe kết thúc hợp đồng với nền tảng livestream và không còn là streamer nữa, thay vào đó, anh mở một cửa hàng làm đẹp.

Khi biết Sầm Hi sẽ đến Bắc Kinh học đại học, Dung Hòe đã gửi địa chỉ cửa hàng của mình cho cậu và mời cậu đến chơi.

Tuy nhiên, vì mới khai giảng, Sầm Hi vẫn chưa có dịp đến đó.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Cậu bắt taxi đến trung tâm thương mại, theo địa chỉ Dung Hòe đã gửi, đi thang máy lên tầng 4, dạo một vòng rồi tìm được cửa hàng của Dung Hòe.

Đúng lúc giữa trưa, trong tiệm không có nhiều khách.

Dung Hòe đang ở quầy, Sầm Hi vừa bước vào đã thấy anh.

“Dung Hòe.” Sầm Hi chào anh.

“Hi Hi? Sớm vậy đã đến rồi à.” Nghe thấy tiếng cậu, Dung Hòe ngẩng đầu lên, thấy Sầm Hi, hơi nhướng mày.

Sầm Hi đã báo trước với Dung Hòe rằng cậu sẽ đến, nhưng không nói rõ giờ nào.

Dung Hòe nghĩ rằng cậu phải đến buổi tối tham gia tiệc sinh nhật bạn, nên cho rằng Sầm Hi sẽ đến vào khoảng năm, sáu giờ chiều.

Không ngờ giữa trưa cậu đã đến rồi.

“Tớ thật sự không chịu nổi bạn cùng phòng đó nữa.” Sầm Hi tháo ba lô xuống, đặt lên ghế sofa trong tiệm, không kiềm chế được mà phàn nàn: “Cả ngày cứ làm tớ hoảng hồn.”

Dung Hòe: “Hả? Sao lại thế?”

“Để lát nữa ăn cơm tớ kể cho nghe.” Đúng lúc này, Sầm Hi có thể cùng Dung Hòe ăn trưa.

“Được.” Dung Hòe đồng ý.

Cậu ta bảo nhân viên trong tiệm đem ba lô của Sầm Hi vào phòng nghỉ phía sau, sau đó dẫn cậu đi xem cửa hàng, rồi cùng nhau đi ăn trưa.

Hai người ăn gà giòn với tôm nướng.

Trong lúc ăn, Sầm Hi tức giận kể cho Dung Hòe nghe về những rắc rối với bạn cùng phòng, nên đành phải tạm thời đến chỗ anh tránh né.

Nói xong, Sầm Hi thở dài thườn thượt, bảo rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị Chu Húc Phong dọa cho phát bệnh tim.

Dung Hòe: “……”

Dung Hòe an ủi Sầm Hi rất nhiệt tình. Anh còn đề nghị Sầm Hi mang hành lý đến chỗ mình cất giữ, dù là ở tiệm hay ở nhà riêng, miễn là Sầm Hi cảm thấy an tâm. Sầm Hi nghe vậy vô cùng cảm động. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng, ngoài Chu Húc Phong ra thì mọi người xung quanh đều tốt bụng và quan tâm đến mình.