Chương 6

Cuộc gọi video đầu tiên không kết nối được.

Cuộc gọi video thứ hai đổ chuông một lần, truyền đến giọng nói ôn hòa dễ nghe của Hạ Trạch: "Alo?"

Hạ Trạch vẫn duy trì tư thế lúc đang livestream, cậu không nhận ra ống kính không hướng về phía mình, mà lại quay vào đôi chân đang đi dép lông của cậu, những ngón chân xinh xắn tròn trịa, ửng hồng nhẹ khiến người bên kia màn hình khựng lại.

Hạ Trạch thấy yết hầu Kỳ tướng quân khẽ chuyển động không dễ nhận ra, mí mắt hơi cụp xuống, lúc này mới phát hiện ống kính không hướng về phía mình.

Đợi đến khi ống kính quay lại, gương mặt thiếu niên xinh đẹp đột ngột xuất hiện khiến Kỳ Kính ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay mang theo chút kinh hoàng, đôi mắt hạnh gần như có độ cong hoàn hảo, đôi mắt đen trong veo như nước, đôi môi mím chặt, cả người đều toát lên vẻ nghi hoặc.

Tại sao lại nghi hoặc?

Kỳ Kính không chớp mắt, chờ Hạ Trạch hỏi lại.

Hạ Trạch đối mặt với người đàn ông trên màn hình, tâm trạng rất khó không khẩn trương, dù sao thì nhìn vào dáng người và khí chất của người ta, cảm thấy một người có thể đánh mười người như cậu cũng được!

Không đúng, là hai mươi người!

Hạ Trạch cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi lại: "Kỳ tướng quân, tin nhắn vừa nãy có phải là anh đã gửi nhầm người không?"

"Không có." Kỳ Kính nhàn nhạt nói: "Là gửi cho cậu."

Hạ Trạch sắp xếp lại mối quan hệ trong đó, bởi vì sự quý hiếm của AO trên thế giới này, đặc biệt là một Alpha cấp cao như Kỳ tướng quân, trước khi đại chiến phải để lại con cái, nếu không hoàng gia và viện nghiên cứu sẽ viện theo quy định bảo vệ gen cấp cao để không cho anh ra trận, nhằm đảm bảo sau này đế quốc có nhân tài có thể dùng.

Vì vậy, trước khi đại chiến của đế quốc nổ ra, Kỳ tướng quân phải kết hôn, thậm chí còn phải có con.

Tính ra, không đến một năm nữa, bọn cướp biển sẽ lại phản công tập thể, mọi thứ đều phải hoàn thành trong thời gian gần đây.

Vấn đề ở đây là gì.

Cậu không phải Omega mà Alpha này đang cần!

Hạ Trạch trong lòng hơi bất an, ít nhất là trên danh nghĩa pháp lý thì không phải!

Về mặt thân phận của cậu trên giấy tờ đều là Beta!

Kỳ Kính nhìn thiếu niên trong ống kính vô cùng rối rắm, trong lòng anh hiếm khi cảm thấy mình có phải hơi độc ác không, thiếu niên lại lên tiếng.

"Kỳ tướng quân nhưng tôi là Beta."

Đoạn đối thoại này có chút quen thuộc.

Ít nhất thì hai người đều rất quen thuộc.

Ba năm trước, hành tinh rác rơi vào tay bọn cướp biển.

Hạ Trạch mười lăm tuổi tự chế một chiếc cáng đơn giản có thể kéo người bị thương, cố gắng đưa ông nội đã hôn mê đến trạm cứu trợ tạm thời.

Mặc dù quân đội đế quốc hẳn phải đến nhưng vẫn còn tàn dư của bọn cướp biển đang đốt phá cướp bóc, cậu phải đưa ông nội đến trạm cứu trợ tạm thời, ở đó có nước nóng, có bác sĩ, có thể cứu ông nội.

Con đường này đi rất gian nan, Hạ Trạch vốn đã gầy yếu lại bị dây cáng hằn lên vài vết máu, trên bộ quần áo trắng đặc biệt rõ.