Tác giả: Lâm ThượcEdit: BilunÚc Khải:?
Úc Khải: "Ngải đạo diễn, Đỗ tiên sinh, các vị đang nói gì vậy?"
Sao vẻ mặt lại kỳ quái như thế.
Ngải đạo diễn: "Khụ, không có gì, không có gì!"
Người phụ trách thì tò mò hỏi: "Tiểu Úc này, cậu nói với Cảnh Vân Trăn như nào vậy?"
Sao hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy? Mau chóng truyền thụ bí quyết cho hắn với.
"Hả?" Úc Khải vừa bỏ dâu tay vào trong miệng vừa trả lời: "Là anh ấy chủ động nói nha."
Đạo diễn, người phụ trách:???
Hai người càng thêm chấn kinh!
Lúc này trong khách sạn ở nước Bắc Mạc, Cảnh Vân Trăn đang chuẩn bị dọn dẹp một chút để về nước.
Trợ lý: "Cảnh ca, em nói cho anh một chút về hành trình tuần tới của anh nhé? Thứ hai có bữa tiệc tối......"
"Cậu đưa cho tôi, tôi tự xem." Cảnh Vân Trăn tiếp nhận lịch trình, một bên xem một bên cầm bút ký tên tiêu sai gạch gạch bên trên.
Sau đó xoẹt xoẹt xoẹt, cả một tờ, hành trình cơ bản đều bị gạch bỏ.
Trợ lý:?
"Ngoài quảng cáo PCCC công ích ở Giang Thành ra, hai tháng tới không có việc gì quan trọng thì đẩy hết đi, tôi muốn vào đoàn phim《 Bạch Châu Lục 》."
Trợ lý: "Hả?!"
Người đại diện cũng đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu muốn cứu tràng?"
Sự kiện ngày hôm qua đã lan truyền trong giới, hiện tại đều bị Ngụy Trạch không chỉ bị vạch trần trên phim trường bắt nạt người mới, gã và công ty nhà gã còn bị người tố cáo, hiện tại cả nhà đều bị bắt đi rồi.
Trước mắt Ngụy Trạch chơi gái hút mai thúy còn chưa lộ ra, nhưng nhìn tất cả tài khoản trên các nền tảng của gã đều bị gạch bỏ, siêu thoại bị khóa, ngay cả tên của gã trong một vài bộ phim điện ảnh truyền hình đã phát sóng cũng bị gạch đi.
Biết ngay những gì gã ta phạm phải không chỉ đơn giản như vậy, chắc chắn có việc khác, hiện tại bên trên đã hạ thiết lệnh muốn phong sát gã.
Đời này gã cũng đừng nghĩ tới việc lăn lộn ở giới giải trí nữa.
Cảnh Vân Trăn tự tin mạnh dạn trả lời người đại diện: "Đúng vậy."
"Cảnh Vân Trăn!" Người đại diện không dám tin: "Cậu.....cậu nghiêm túc à? Đấy chỉ là nam 2, nam chính không nổi tiếng bằng cậu, quá hạ thấp giá trị con người của cậu đi?"
Ngày thường Cảnh Vân Trăn bắt bẻ tùy hứng thì cũng thôi, loại chuyện này mà hắn cũng xằng bậy? Đường đường ảnh đế quốc tế lại đi đóng một bộ phim võ hiệp, lại còn là nam 2?
"Hầy, không có cách nào." Cảnh Vân Trăn một bộ thực bất đắc dĩ lại mang vài phần khoe khoang đem điện thoại ném cho người đại diện, để cô xem: "Úc Khải cậu ấy đều đã đau khổ cầu xin mời tôi như vậy rồi, tôi còn có thể làm gì chứ?"
Tối hôm qua sau khi hai người lần lượt đi ngủ, hôm nay tỉnh lại, Úc Khải lại nhận được một hộp dâu tây mới và một chai coca.
Sau đó Cảnh Vân Trăn gửi tin nhắn tới.
"Tiểu cá mặn, hôm nay có mấy cảnh quay?"
"Vốn dĩ có bốn cảnh, nhưng hiện tại đạo diễn bảo em ở khách sạn chờ tin tức, tạm thời còn chưa nhận được thông báo."
Bốn cảnh kia vốn đã định ra là cảnh diễn cùng "đại sư huynh", tất cả đều là cảnh quay cận mặt, không thể dùng thế thân.
Hiện tại Ngụy Trạch không còn, một mình cậu không quay được, chỉ có thể đợi tìm được diễn viên rồi mới quay cảnh này của bọn họ.
Cảnh Vân Trăn: "Bọn họ chuẩn bị đổi ai?"
Úc Khải: "Còn chưa rõ ràng lắm."
Cảnh Vân Trăn: "Cậu thì sao? Nếu để cậu chọn cậu sẽ chọn ai?"
Úc Khải: "Ừm...... [ tự hỏi.jpg ]"
Úc Khải: "Vậy còn phải hỏi sao? Đương nhiên em sẽ chọn anh."
Đương nhiên em sẽ chọn anh!
Thấy chưa! Không hề do dự lựa chọn ngay và luôn!
Cảnh Vân Trăn: "Được, cậu đi nói với Ngải đạo diễn một tiếng, tôi có thể cứu tràng."
Người đại diện:???
Này cmn mà kêu là "Đau khổ cầu xin mời hắn"? Làm ơn, Cảnh Vân Trăn, cậu tỉnh táo lại đi!!
Cảnh Vân Trăn ngắm nghĩa cái bút ký tên trên tay, ngẩng đầu cao thầm khó dò nhìn cô một cái, mang theo vài phần đắc ý: "Cô không hiểu, cậu ấy chính là muốn cho tôi đi, nhưng lại ngại nói ra, cho nên tôi đành phải cố mà làm mà đồng ý với cậu ấy vậy."
Người đại diện: "......"
Thôi đi, cái vẻ mặt mang theo vài phần khoe khoang và đắc ý này của cậu có điểm nào là "cố mà làm" chứ?!
Còn có cậu ấy bảo cậu đi cậu liền đi? Ngày thường sao không thấy cậu dễ nói chuyện như vậy? Mỗi lần bảo cậu đi tham gia mấy bữa tiệc tối có tính chất xã giao còn giống như muốn lấy mạng cậu vậy!
Cảnh Vân Trăn vẻ mặt đương nhiên: "Cậu ấy là em trai của tôi, tôi phải bao bọc cậu ấy, không thể để người khác bắt nạt cậu ấy được."
"Em trai?" Người đại diện nhịn không được phỉ nhổ: "Tôi thấy người ta đối xử với bạn gái cũng không tốt bằng cậu đối xử với em trai cậu đâu."
"Đúng vậy, làm em trai của anh đây là thiên hạ đệ nhất hạnh phúc."
Cậu dứt khoát cưới em trai cậu về nhà cưng chiều thành bà xã là được!
Cảnh Vân Trăn: "Dù sao tôi đã nói với Úc Khải rồi, vé máy bay tôi cũng đổi rồi, giữa trưa, chuẩn bị đi thôi."
Người đại diện: "......"
A, cho nên căn bản chỉ là thông báo với bọn họ một tiếng thôi đúng không?
Người đại diện đã không muốn nói chuyện, không quản được con ngựa hoang này rồi, tùy tiện đi, thích làm gì thì làm.
Tóm lại, Cảnh Vân Trăn cứ như vậy quyết định cứu tràng.
Mà bên kia đạo diễn và người phụ trách sau khi nhận được tin tức xác thực từ đoàn đội của Cảnh Vân Trăn thì vừa mừng vừa lo.
"Ai da, thật tốt quá thật tốt quá."
"Tiểu Úc, cậu đúng là đại ân nhân!"
Ai có thể ngờ rằng một phen thao tác này của Úc Khải không chỉ đá được cái tên Ngụy Trạch kiêu ngạo ương ngạnh kia ra ngoài, mà còn mời được Cảnh Vân Trăn tới chứ?
Bên kia trả lời, vé máy bay buổi sáng đã đổi tới sân bay quốc tế Giang Thành, đêm nay về nước liền trực tiếp đến đoàn phim báo tin, hắn đã đọc qua kịch bản, lời thoại đều nhớ rõ, không cần chuẩn bị thêm, ngày mai hóa trang xong là có thể trực tiếp bắt đầu quay, sẽ không chậm trễ quay chụp tiến độ.
Còn cát xê đóng phim? Cao hơn Ngụy Trạch là được.
Phải biết rằng trong tình huống bình thường, cát xê đóng phim của Cảnh Vân Trăn ít nhất phải gấp đôi Ngụy Trạch.
Cho nên mức cát xê này chỉ là cho có thôi.
Bản thân Cảnh Vân Trăn cũng chỉ có một yêu cầu.
Đạo diễn: "Yêu cầu gì?"
Trợ lý: "Trong tình huống giữ cốt truyện hoàn chỉnh lưu loát, tận khả năng xóa bớt các cảnh quay tình cảm."
"Được thôi!" Biên kịch lập tức đứng lên, hoan thiên hỉ địa: "Chuyện nhỏ, tôi hiện tại liền đi sửa!"
Biên kịch hành nghề nhiều năm, đại khái là lần đầu tiên sửa kịch bản sửa ngay tại chỗ mà lại vui vẻ như vậy.
Tiễn đi một Ngụy Trạch khó tính, nghênh đón một đại ảnh đế Cảnh Vân Trăn, đáng để bọn họ đốt pháo hoa chúc mừng có được không!
Hơn nữa cảnh tình cảm của đại sư huynh cũng không nhiều, đại sư huynh yêu thầm nữ số 2 quá thích nam chính, nhưng cuối cùng không thành.
Cho nên trực tiếp cắt luôn đoạn tình cảm này đi cũng không ảnh hưởng gì, chưa tới một tiếng, biên kịch đã sửa xong.
Cảnh Vân Trăn nhìn vô cùng vừa lòng.
"Vậy Ngải đạo diễn, tối gặp lại."
"!!!"
Tuy có được câu trả lời chính xác, nhưng đoàn phim vẫn có loại cảm giác đang nằm mơ.
"A, đúng là trời không tuyệt đường người, khổ tận cam lai!"
"Trời giáng thần binh!"
Kể từ hôm nay, toàn bộ người trong đoàn phim đều nhìn Úc Khải bằng ánh mắt như đang nhìn đại bảo bối gì đó, sáng lấp lánh, ngày thường đều vô cùng lịch sự với cậu, hận không thể nâng cậu lên.
"Lúc trước xem trên mạng nói Úc Khải có thuộc tính cẩm lý, tôi vốn không tin, cảm thấy chỉ là lăng xê, hiện tại mới thấy tâm phục khẩu phục."
"Nếu không có cậu ấy, lần này chúng ta quay phim sẽ rất khó khăn."
"Tôi thật sự không chịu nổi cái tên Ngụy Trạch kia rồi, cư nhiên chỉ thẳng vào mặt tôi nói tôi câm miệng? Tôi thiếu chút nữa đã không nhịn được cho gã một đấm!"
"Đừng nói là anh, ngày hôm qua tôi cũng muốn đánh gã, thật sự coi mình là hoàng đế sao, muốn chúng ta quỳ lạy dập đầu với gã gã mới hài lòng đúng không? Trợ lý hóa trang người ta một cô gái mới 17, 18 tuổi chỉ đi lấy cốc nước chậm một chút đều bị gã chửi cho phát khóc, thực sự không phải đàn ông."
"Khó trách Thạc đạo diễn lúc trước hợp tác với cậu ta sau đó rõ ràng đạt giải thưởng, lại phát ngôn sẽ không bao giờ dùng diễn viên này nữa, thì ra thật sự là cái đồ không ra gì."
Sau khi Ngụy Trạch bị vạch trần, dư luận trong giới cơ hồ nghiêng về một chiều, không có bất cứ người nào nói giúp gã, đồng thời tất cả siêu thoại đều mượn cơ hội mắng chửi gã, có thể khiến tất cả minh tinh đồng nghiệp đều không có tình cảm như vậy, có thể nói Ngụy Trạch là người đầu tiên trong giới giải trí.
Có thể nghĩ, ngày thường rốt cục gã đã đắc tội bao nhiêu người.
Mà sau khi Úc Tinh Thần biết được Ngụy Trạch không chỉ bị lộ ra có thái độ hống hách ức hϊếp người mới mà còn bị tra ra vấn đề khác đã bị cảnh sáng mang đi điều tra, cả người sững sờ.
Tuy y biết sự tình đã phát triển lệch khỏi quỹ đạo vốn có, nhưng lại không thể ngờ rằng đã hoàn toàn mất đi khống chế!
Sao có thể? Sao Ngụy Trạch lại bị bắt!?
Bằng quyền thế nhà gã, ai dám động gã?
Vốn Úc Tinh Thần còn định đi thăm ban, giở lại trò cũ trấn an xoa dịu Ngụy Trạch âm tình bất định, để mọi người phải lau mắt mà nhìn y, ngưỡng mộ y, để một lần nữa cho y tiến vào đoàn phim.
Kết quả hiện tại thì hay rồi, Ngụy Trạch lại bị bắt! Kế hoạch của y bị ngâm nước.
Tại sao lại như vậy? Vì sao một kiếp này mặc kệ y làm gì bố trí kế hoạch gì đều bị các loại bất ngờ phá hỏng?
Úc Khải, cái tên Úc Khải đáng chết kia!
Ánh mắt Úc Tinh Thần lộ ra tia dữ tợn, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.
Y muốn hành chết cậu!
Còn có Cảnh Vân Trăn......hình như hắn còn khó chơi hơn nhiều so với sự tưởng tượng của y, rốt cục Cảnh Vân Trăn kia có bối cảnh gì?
Phải nghĩ cách thử mới được.
Úc Tinh Thần ngồi trên xe, bảo tài xế lái về nhà họ Úc, trong lòng suy nghĩ kế hoạch mới.
Lần trước sau khi Úc Khải tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Úc, mẹ Úc vô cùng thương tâm, khóc rất lâu, những người còn lại đều chửi Úc Khải, đương nhiên Úc Tinh Thần phải bắt lấy cơ hội này biểu hiện một phen.
Củng cố địa vị của y ở nhà họ Úc.
Y một bên an ủi mẹ Úc, một bên nói đỡ cho Úc Khải, cứ gọi là dịu dàng lương thiện hiểu chuyện, đem ra so sánh lại càng khiến Úc Khải không biết tốt xấu.
"Vẫn là Thần Thần nhất ngoan, đứa nhỏ lớn lên ở nhà chúng ta thì phải khác, lúc trước tôi đã nói không nên nhận cái đứa nhà quê đó về! Một con sói mắt trắng vô văn hóa!"
"Nhà họ Úc chúng ta là nơi mà nó muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?"
"Không phải nó muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Được, về sau nó có muốn về nhà chúng ta cũng không thể!"
"Ngu xuẩn! Thật cho rằng bản thân vừa nổi tiếng là có thể đạp lên trên đầu nhà họ Úc sao? Nằm mơ đi!"
Úc Tinh Thần mừng thầm trong lòng.
Y muốn Úc Khải không còn cơ hội quay về nhà họ Úc! Về sau tài nguyên của nhà họ Úc đều là của y.
Suy nghĩ một đường, khi xuống xe, trong lòng Úc Tinh Thần đã nghĩ ra một kế hoạch.
*
Hơn 9 giờ tối, Cảnh Vân Trăn xuống sân bay trực tiếp chạy tới khách sạn đoàn phim ở, tìm kiếm tiểu cá mặn nào đó.
Muốn tìm Úc Khải thật sự quá dễ dàng, không phải ở nhà ăn khách sạn thì chính là ở trong phòng khách sạn.
Tuy hôm nay Úc Khải không có cảnh quay, nhưng buổi chiều phải đi theo võ sư học võ thuật, rất mệt, vì thế hiện tại lại rơi vào trạng thái của thời gian hiền triết của nhiệm vụ hôm nay (1/1)
Khi Cảnh Vân Trăn đi vào, liền nhìn thấy Úc Khải nằm nghiêng thành một đống ở trên giường chơi di động, đưa lưng về phía cửa phòng, cũng không nhúc nhích, đã hòa hợp thành một thể với giường.
Sao?
Vẫn còn rúc trong ổ chăn hu hu hu à?
Cảnh Vân Trăn thả đồ xuống, tiến lại gần chọc chọc bờ vai của cậu: "Tiểu cá mặn."
"Ai?" Khi Úc Khải quay đầu đối diện với Cảnh Vân Trăn còn hơi sửng sốt: "Anh, anh đã về rồi?"
Cậu còn tưởng nửa đêm mới có thể tới chứ.
"Sao thế? Còn tủi thân à?"
Kỳ thực Úc Khải lướt mạng đến quá mê mẩn, mặt không cảm xúc cùng với các cư dân mạng sa điêu cùng nhau ha ha ha, đơn giản không nghe thấy tiếng hắn đi vào mà thôi.
Lại còn trộm lưu mấy meme sa điêu của Cảnh Vân Trăn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Nhưng vừa nói như vậy, Úc Khải nhớ tới chuyện tối hôm qua, quyết định lại diễn tiếp, vì thế lật người lại nằm yên, lại lấy ra kỹ thuật diễn mà cậu thật vất vả mới tu luyện được, tiếp tục ủy khuất: "Ừ......"
"Được rồi, đừng tủi nữa, không phải anh đây đã về rồi sao? Có tôi che chở không ai dám bắt nạt cậu." Cảnh Vân Trăn xoa nhẹ đầu cá mặn, sau đó đưa hộp chocolate kia đưa cho cậu: "Đây, mang cho cậu hai món quà, cái này là chocolate dâu tây chính hiệu Bắc Mạc, bên trong có cả nguyên một quả dâu tây to đấy!"
Từ chương trình lần trước biết Úc Khải thích ăn dâu tây và những món có vị dâu tây, về sau Cảnh Vân Trăn đưa cái gì cũng sẽ có chút quan hệ với dâu tây.
"Oa." Úc Tiểu Khải rất dễ dụ tiếp nhận chocolate đóng gói tinh mỹ, lập tức nở nụ cười: "Cảm ơn anh."
Nhưng mà hai món quà.
"Còn một món nữa đâu?"
"Cậu từ từ." Cảnh Vân Trăn đứng dậy, đi về phía vali hành lý ở cửa phòng, đi được hai bước, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Phải có chút cảm giác trang trọng.
"Đợi chút, tiểu cá mặn, cậu che mắt lại đi, tôi muốn cho cậu một kinh hỉ."
Úc Khải: "Hả?"
Cảnh Vân Trăn thúc giục: "Mau nhắm mắt lại."
Úc Khải: "Ừm......"
Cậu ngồi trên giường, nghe lời nhắm mắt lại.
Cảnh Vân Trăn đi ra ngoài trong chốc lát mới trở về, Úc Khải nghe được tiếng bước chân, liền lén lút vươn tay, chờ đón lấy quà tặng của hắn.
Cảnh Vân Trăn: "Đây, tiểu cá mặn, đỡ lấy."
Sau đó......sau đó giây tiếp theo, Úc Khải đã bị một đồ vật mềm mại hơi nặng đè vào trực tiếp ngã ra giường.
???
Úc Khải bị hoảng sợ, giãy giụa mở to mắt, đối diện với một đôi mắt to, hai cái vòng, một cái đen một cái trắng tổ hợp thành mắt cá chết, lộ ra một vị mặn quen thuộc.
Cái quái gì vậy nhỉ!
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị Cảnh Vân Trăn bắt lấy cổ tay.
Cảnh Vân Trăn: "Tới, cậu đứng lên, tôi mặc vào cho cậu."
Mặc vào?
"Hả?" Úc Khải lập tức cảm thấy không ổn, cậu muốn chạy, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Cảnh Vân Trăn xách cậu lên như xách mèo con, nhẹ nhàng xách cậu xuống dưới, sau đó cầm lấy cái đồ vật trên giường kia tròng lên người Úc Khải.
"Nào, nhấc chân, duỗi tay, cúi đầu, được rồi, đã xong."
Đã xong!
Trong phòng liền nhiều thêm một con cá mặn!
Đậu má, Úc Khải đã nói sao đôi mắt kia lại quen thuộc như vậy rồi, thì ra đây là một bộ quần áo cá mặn rất lớn.
Mũ đầu cá mặn nhòn nhọn, cái bụng cá mặn tròn vo, vây cá và đuôi cá dài phết đất.
Trên đỉnh đầu còn có một cái vương miện màu vàng kim.
Cùng với đôi mắt cá chết vô cảm.
Thì ra đây không chỉ là một con cá mặn bình thường, mà còn là cá mặn —— vương!
Úc Khải bị bọc chỉ còn mỗi mặt và cánh tay lộ ra ngoài, thành công biến thân thành một con cá mặn vương tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn.
Cảnh Vân Trăn vừa lòng nhìn tiểu cá mặn đang lắc lư đi tới trước gương: "Rất thích hợp, nhìn thấy ở siêu thị Bắc Mạc, cá mặn xuất khẩu, made in Thiên Long."
Cá mặn xuất khẩu đứng ở trước gương, đã không muốn nói chuyện: "......."
Không phải là vì lúc trước cậu nói đùa muốn làm một con cá mặn, bị Cảnh Vân Trăn nghe thấy chứ?
Nhưng cũng không cần làm tới mức này mà!
"Thế nào? Tiểu cá mặn, thích chứ?"
Úc Khải: "......"
"Lại bị cảm động đến mức không nói nên lời à?"
Úc Khải: "......"
Thực xin lỗi, lần này cậu thật sự không có cách nào che giấu lương tâm nói thích được!
"Cậu đừng coi thường nó." Cảnh Vân Trăn xoa bóp đầu cá mặn: "Nó rất rộng rãi và vô cùng mềm mại, có thể làm quần áo, cũng có thể làm túi ngủ, ngày thường cậu có thể mặc nó, mùa đông lạnh còn có thể mặc tới phim trường, không chỉ mặc cởi thuận tiện, còn có thể làm con cá đẹp trai nhất toàn bộ phim trường."
Thần cmn con cá đẹp trai nhất toàn bộ phim trường.
Mặc tới phim trường?! Úc Khải không thể tưởng tượng ra cái hình ảnh kia, sẽ chết tươi ngay tại chỗ có được không???
Trong lòng Úc Khải vạn lần kháng cự và ghét bỏ.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại thật đúng là rất mềm.
Sau khi Úc Khải ngồi xuống giường, lập tức bị cảm xúc mềm mại của quần áo cá mặn hấp dẫn mà bất giác nằm xuống, giống như nằm trên một đống bông, cực kỳ thoải mái.
Nằm nằm còn tự mình xoay xoay cái mặt.
Cái mũ trùm đầu này rất thích hợp nằm nghiêng chơi di động! Độ thoải mái Max~!
Thật, thật thơm.
Biết ngay là tiểu cá mặn sẽ thích mà!
Cảnh Vân Trăn vừa lòng vỗ vỗ cái bụng mềm mại của cá mặn, chụp bức ảnh, còn đăng lên Weibo, kèm theo chữ.
"Béo quá."
Úc Khải:.....
Sau khi Weibo này vừa đăng, khu bình luận lập tức bị ha ha ha chiếm lĩnh.
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Đây là thứ gì vậy, thật kỳ lạ, nhìn kỹ xem nào! ]
[ Đây là cá mặn?? ]
[ Fuck, đúng là một con cá mặn siêu to khổng lồ!!! ]
[Đây là ai vậy??? Vì sao lại ở trong phòng Cảnh Vân Trăn??]
[!!!! Đây là Úc bảo nhỉ? Ngày hôm qua cậu ấy đăng Weibo, phòng khách sạn cũng như vậy, đây là phòng của Úc bảo.]
[ Đệt, ta đi so sánh một chút, đúng là cậu ấy, lâu trên đúng là thám tử lừng danh!!]
[ Úc bảo thừa dịp không có ai, trộm ở trong phòng hóa thành nguyên hình nghỉ ngơi. ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha, cho nên Úc Khải không cẩn thận hiện ra nguyên hình bị Cảnh ca bắt được? ]
[ Thần cmn nguyên hình ha ha ha ha ha!!! ]
[ Cảnh ca: Con cá béo này, ha ha ha ha!! ]
Fan CP Kình Ngư vui như trẩy hội.
[A a a a a, vì sao Cảnh ca lại xuất hiện trong phòng của Úc Khải vào đêm khuya!"?]
[ Đúng vậy, không phải hôm trước Cảnh ca còn ở nước ngoài sao? ]
[Khoan đã! Thời gian này, Úc Khải nên ở trong đoàn phim《 Bạch Châu Lục 》, Cảnh Vân Trăn hiện tại cũng xuất hiện ở đoàn phim, có phải chứng tỏ anh ấy thật sự muốn đóng vai đại sư huynh? ]
[Không nhất định, cũng có thể là thăm ban, ngày hôm qua thấy có người phân tích nói, Cảnh Vân Trăn không quá có khả năng biểu diễn nam số 2. ]
[Chẳng may thì sao? Chẳng may Cảnh ca vì cứu tràng thì sao? Ta thấy trong video vẫn luôn là anh ấy dạy Úc Khải diễn kịch! Đây còn không phải là yêu sao?]
[ A a a a a, ta mặc kệ, ta không nghe, ta chỉ muốn mơ, Kình Ngư là thật! ]
[ Kình Ngư là thật!! ]
Đêm đó.
Bài Weibo kia của Cảnh Vân Trăn lại lên hot search, cùng lúc đó còn có hai đề tài cũng phát hỏa.
# Úc Khải hiện ra nguyên hình #
# Úc Khải béo#
Hai cái đề tài bị treo trên hot search.
Úc · hiện ra nguyên hình · quá béo Khải: ".................."
Cảnh Vân Trăn, anh toi rồi!!!
Cá mặn bạo nộ, cậu muốn nhảy dựng lên đánh Cảnh Vân Trăn, kết quả phát hiện, bởi vì quần áo quá nặng, cộng thêm cái đuôi cùng vây cá ở phía sau chống đỡ, cậu......cậu cư nhiên không trở mình được!
Xoay người thất bại.jpg
*Ngày hôm sau, khi Cảnh Vân Trăn xuất hiện ở phòng hóa trang, thực sự gây ra oanh động không nhỏ.
"A a a a a!!"
"Là Cảnh Vân Trăn, đúng là Cảnh Vân Trăn kìa!"
Đám tiểu diễn viên đều kích động.
Cảnh Vân Trăn! Cảnh Vân Trăn ngoài đời thật! Cư nhiên có thể nhìn thấy đại ảnh đế Cảnh Vân Trăn.
"A a a, Cảnh Vân Trăn, nam thần của tôi!! Lát nữa tôi phải đi xin chụp ảnh chung!!"
"Hu hu hu, lần này tới đúng đoàn phim rồi, lần này đúng là quá lãi rồi đúng không?!"
"A a a a a! Có thể nhìn thấy nam thần của tôi ở gần tôi chết cũng không tiếc!!!"
"Trên mạng đều nói quan hệ của Úc Khải và Cảnh Vân Trăn rất tốt, không ngờ là thật, Cảnh Vân Trăn cư nhiên chấp nhận diễn nam 2 vì cậu ấy."
"Cái gì mà vì cậu ta?" Tưởng Hoa hừ một tiếng: "Đám người mới mới vào giới các người không biết, chắc chắn là vì lợi ích nên Cảnh Vân Trăn mới có thể tới, sao có thể vì một tuyến 18? Giới giải trí thật sự phức tạp."
"Ha? Tuyến 18? Ngay cả Úc Khải còn tuyến 18? Vậy chúng ta sợ là tuyến 180."
Không nói tới bộ tống nghệ《10 ngày của người giàu 》kia đã nổi tiếng tới mức nhà nhà đều biết, chỉ mỗi sự kiện "Ngụy Trạch xấc xược" ngày hôm qua thôi, các trang tin tức chính thống đều đưa tin có được không?
Hiện tại có ai mà không biết một nhân vật chính khác trong việc này là Úc Khải chứ? Không chỉ người trong giới, ngay cả một vài quần chúng ăn dưa ngoài giới đều bị hành vi dũng cảm thấy bất công là làm, phải vạch trần thì vạch trần của Úc Khải mà trở thành fan có được không?
Tưởng Hoa: "Xí, một tác phẩm tiêu biểu còn không có thì không phải 18 tuyến thì là gì? Ngoài bộ tống nghệ kia, cậu ta còn có cái gì? Giới giải trí công nhận là thực lực chứ không phải lưu lượng, các người quá vội vàng rồi, cậu ta chỉ may mắn thôi, nếu tôi có thể có vận khí như vậy, chắc chắn tôi còn nổi hơn cậu ta."
"Cậu sao? Cho dù cho cậu cơ hội, cậu có đẹp được bằng Úc Khải người ta sao? Cậu gánh được nhân vật tiểu sư đệ này sao?"
"Sao tôi lại không được?" Tưởng Hoa cao ngạo nâng cái cằm nhọn như mũi giày của mình lên.
Còn với cặp mông to kiểu châu Âu của y, phần độn được ví như chân núi 90 độ, cộng với đôi môi căng mọng và chiếc cằm Vline.
Còn không đẹp hơn Úc Khải?
"Chậc chậc, cậu thôi đi, đừng tấu hề, mùi chua của cậu sắp tràn ra rồi đấy!"
"Ha ha ha!"
Đám tiểu diễn viên tụ ở bên nhau cười vang.
"Phi, các người biết cái gì!" Một đám thẩm mỹ thấp hèn ngu ngốc!
Tưởng Hoa tức giận bê cơm hộp, tức giận bất bình quay đầu rời đi.
Y chỉ là không có cơ hội, nếu cho y diễn một nhân vật quan trọng, nếu để y có thể tiếp xúc với những đại lão như Cảnh Vân Trăn, Ngụy Trạch, còn đến lượt Úc Khải sao?
Nếu y có cơ hội, nếu y có cơ hội......
Đúng lúc này, phó đạo diễn đột nhiên kêu lên: "A, người kia, cậu lại đây một chút."
Tưởng Hoa: "?"
Tưởng Hoa: "Phó đạo diễn, ngài gọi tôi?"
"Đúng vậy, cậu đấy, diễn viên diễn vai La Hải có việc không tới được, cậu đọc kịch bản, sau đó đi tới phòng trang phục tìm quần áo thay."
Tưởng Hoa:!
Tuy La Hải không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng so với nhân vật nhỏ bé không có lấy một lời thoại và lộ mặt kia của y tốt hơn rất nhiều.
Là một vai phản diện nhỏ sống không quá ba tập, không chỉ có vài câu thoại, còn có mấy cảnh phối hợp với nhân vật chính.
"Cảm ơn phó đạo diễn, cảm ơn phó đạo diễn."
Tưởng Hoa trong lòng mừng như điên, y lăn lộn trong giới giải trí 4 năm, cuối cùng chờ đến cơ hội này!
Hãy chờ xem, y muốn nghiền áp Úc Khải, nghiền áp mọi người!
*
Đêm đó, sau khi Úc Khải xoay người thất bại vài lần liền trực tiếp từ bỏ.
Bởi vì......cứ như vậy nằm thật sự cũng rất thoải mái.
Tiểu cá mặn lần thứ hai nằm yên.
Vì thế đêm đó, trên giường bên trái một con cá mặn lớn, bên phải một siêu nhân đeo mặt nạ màu đỏ đen.
Hình ảnh vô cùng hài hòa.
Hài hòa đến mức khoảnh khắc trợ lý gõ cửa tiến vào, cho rằng mình đã xuyên không.