Chương 23: Cá hộp hoa hồng (23)

Ngũ Quỷ cười nói: “Hiệu quả như thế nào chúng ta không phải đều đã thấy rõ rồi sao?”

Để làm rõ lo lắng của chính mình, Từ Thắng Dịch cả người đổ mồ hôi lạnh, nói lắp bắp: “Cái này... cái này thật sự không phải... không phải là đạo cụ trị liệu?”

Ngũ Quỷ kỳ quái nhìn hắn một cái: “Chỉ là bị thương ngoài da một chút, cũng không đến mức phải dùng đến đạo cụ trị liệu, đúng chứ?”

Từ Thắng Dịch sửng sốt: “Nhưng khi bị đâm, vết thương có thể gây ra…”

Ngũ Quỷ nhún nhún vai: "Gây ra hậu quả gì thì hiện tại tôi không rõ lắm, nên cũng không có biện pháp hốt thuốc đúng bệnh cho anh nha.”

“Mày, mày lừa tao!” Từ Thắng Dịch hơi thở phập phồng, tim đập thật mạnh, hắn không biết điều này là do là cảm xúc quá kích động hay là hậu quả của việc bị thương. Ngũ Quỷ cười, mặt đầy vô tội nói: “Sao lại nói tôi lừa anh vậy? Tôi chỉ nói là sẽ giúp anh, giúp anh thoát khỏi tuần tra viên an toàn cũng là giúp mà, đúng chứ?”

“Mày mày mày……!”

Mục đích Ngũ Quỷ đã rõ ràng, hắn muốn lợi dụng cơ hội Từ Thắng Dịch bị thương để thí nghiệm quy tắc một chút.

Chỉ cần dùng đạo cụ hệ che giấu để tránh khỏi sự kiểm tra của tuần tra viên an toàn, hắn có thể quan sát sau khi công nhân bị thương, sẽ có hậu quả gì.

Mà Từ Thắng Dịch đang trong trạng thái khẩn trương sợ hãi, giá trị vui vẻ để duy trì tinh thần ổn định cũng liên tục hạ xuống. Vì thế, hắn đã trở thành con cừu thí nghiệm hoàn mỹ nhất.

Tỉnh ngộ, Từ Thắng Dịch muốn đi đến phòng y tế, nhưng Ngũ Quỷ như sớm dự đoán được, cánh tay nặng nề đè lên vai hắn: “Ngài Từ, anh đừng có mà làm ra những hành vi mất trí, dù sao tôi cũng đã hao phí đạo cụ để cho anh bình thuốc, trao đổi đồng giá, anh nói xem có đúng không?”

Bị đối phương uy hϊếp, Từ Thắng Dịch không dám nhúc nhích, hắn sợ hãi nhìn Ngũ Quỷ cười mà không cười, không dám nói ra lời phản bác nào.

Hắn tin cái gã nguy hiểm này có thể làm ra bất cứ điều gì.

Ngay lúc này, hơi thở Từ Thắng Dịch đột nhiên trở nên dồn dập dị thường, trong khoảng thời gian ngắn, làn da hắn cũng nhuộm thành màu đỏ kỳ lạ.

Những đốm đỏ bò chi chít trên làn da, khiến người ta tê dại hết cả da đầu.

“Nóng quá!”

Từ Thắng Dịch bất chấp trên ống tay áo bị dính vết máu tanh hôi, giơ tay lau mồ hôi trên trán, máu tươi màu đỏ lập tức dính đầy lên trên mặt, hoà vào mồ hôi đầm đìa, trông thật vô cùng quỷ dị.

“Nóng quá nóng quá, mấy người, không thấy nóng sao?”

Âm thanh Từ Thắng Dịch khàn khàn hơn vừa nãy một chút, hắn không ngừng lau mồ hôi: “Khát quá, cũng không biết có được uống nước hay không.”

Ánh mắt hắn có chút thất thần, trống rỗng quỷ dị.

Ý thức được có phát sinh biến hóa, Ngũ Quỷ hơi híp mắt, chú ý chặt chẽ đến nhất cử nhất động của Từ Thắng Dịch.

“Sao tôi thấy, hình như nhà xưởng chưa bật máy lạnh thì phải?” Từ Thắng Dịch không kiên nhẫn dùng tay giũ cổ áo của đồ bảo hộ, những đốm đỏ trên làn da nối liên tiếp thành từng mảng, cả người nóng đến đỏ bừng.

Nhưng trên thực tế, bên trong nhà xưởng đã bật điều hòa trung tâm, độ ấm không vượt qua 26 độ.

Kỳ Cứu liếc nhìn chất nhầy trên tay mình, màu da của Từ Thắng Dịch càng ngày càng giống với màu của chất nhầy.

“Nóng quá a, khát quá, khát quá khát quá khát quá!”

Từ Thắng Dịch gấp đến mức tròng mắt chuyển loạn, khi hắn nhìn thấy thùng chứa thịt cá cách đó không xa, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, phảng phất như lữ khách đi dạo trên sa mạc thấy được ốc đảo hoang vu. Hắn điên cuồng vọt tới bên thùng cá, nhưng vách tường được xây cao khiến hắn không thể tiếp cận, Từ Thắng Dịch chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, duỗi dài cổ, dùng đầu lưỡi liếʍ những giọt nước thải trên băng chuyền thượng rải đầy vẩy cá và nội tạng.