Chương 13: Cá hộp hoa hồng (13)

Công nhân mới chỉ cần đem ngón tay ấn ở ô thu thập vân tay trên máy thu vân tay là có thể lưu vân tay vào trong kho lưu trữ.

Quản lý có vẻ như đã quá quen với trình tự này, chỉ tốn có hai phút là thu xong vân tay của sáu vị công nhân.

Kế tiếp đến lượt của Kỳ Cứu.

Kỳ Cứu rất phối hợp ấn ngón trỏ tay phải lên trên máy, nhưng đợi qua vài giây, máy móc lại dị thường mà sáng lên ánh đèn đỏ, sau đó phát ra âm thanh cảnh báo lỗi “Tích tích tích” ——

“Vân tay đã tồn tại, xin mời xác nhận lại vân tay nhân viên!”

Kỳ Cứu: ?

Cậu đổi thành tay trái, rồi đem ngón trỏ ấn lên ô thu thập vân tay thêm lần nữa.

“Tích tích tích —— Vân tay đã tồn tại, xin mời xác nhận lại vân tay nhân viên!”

Hệ thống liên tục cảnh báo ba lần.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trầm mặc rồi hoảng sợ mà nhìn về phía Kỳ Cứu.

Bao gồm quản lý người mới trong tay đang cầm máy thu vân tay.

Đương sự Kỳ Cứu gãi gãi đầu, tự hỏi bản thân một lát, sau đó cậu nhìn phía quản lý người mới: “Máy thu vân tay lại bị trục trặc phải không nhỉ?

Cái chữ “lại” này, cũng đủ làm mọi người đang dựng lỗ tai một bên cân nhắc hồi lâu.

“Vấn đề này xuất hiện khá ít.” Quản lý người mới cũng không có để ý từ ngữ đặc biệt của Kỳ Cứu, hắn khôi phục lại biểu cảm cứng đờ mà NPC nên có, tận chức tận trách nói. “Mọi người chờ một lát, để tôi điều chỉnh thiết bị một chút.”

“Làm phiền ngài rồi.” Kỳ Cứu lễ phép nói.

Mọi ánh mắt đều tập trung lên người cậu, nghi ngờ, kiêng kị, đề phòng… Kỳ Cứu dường như không có việc gì mà đẩy đẩy mắt kính, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ: “Xin lỗi vì bản thân tôi mà đã trì hoãn thời gian của mọi người.”

Thấu kính hơi hơi phản quang, mọi người đều thấy không rõ biểu tình của cậu.

Cậu biểu hiện càng lễ phép khiêm tốn hơn, thái độ càng vân đạm phong khinh* hơn thì sắc mặt kiêng kị của mọi người lại càng nặng nề hơn.

*Vân đạm phong khinh: là thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ vẻ bình thản cho dù có chuyện gì xảy ra

Kỳ Cứu đương nhiên hiểu rõ điều này, tuy rằng cậu đối với cảnh báo cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cậu lại càng minh bạch, ở trong đội ngũ lữ khách tử vong “có tiền án”, “kiêng kị” so với “không có gì” lại là vũ khí dùng tốt hơn.

Rốt cuộc, trong đám “đồng đội” này, có loại người trời sinh xấu xa.

Quản lý người mới mở ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc, cắm thẻ quyền hạn của bản thân vào, bắt đầu điều chỉnh máy thu thập vân tay.

Nơi Kỳ Cứu đang đứng thẳng, vừa vặn có thể thấy rõ động tác của quản lý, mà vị trí của cậu lại vừa lúc chặn tầm mắt của những người khác.

Nháy mắt khi chủ quản cắm thẻ quyền hạn, trên màn hình máy thu thập hiện lên thông tin chủ nhân của thẻ quyền hạn, tên: Connor · Lord.

Kỳ Cứu rũ mí mắt xuống, yên lặng nhớ kỹ cái tên của NPC này.

Thuận tiện cũng nhớ luôn số thẻ quyền hạn của đối phương cùng với mật mã.

Qua nửa phút chờ đợi, chủ quản đã điều chỉnh xong máy thu vân tay rồi khởi động lại: “Tôi đã xoá sạch số liệu bị lỗi, lần này chắc không vấn đề gì nữa đâu.”

Máy khởi động xong, Kỳ Cứu ấn vân tay xuống lần nữa.

Lần này rất thuận lợi, máy thu vân tay sáng đèn xanh, biểu hiện vân tay thu thập đã thành công.

Kỳ Cứu lặng lẽ nhìn NPC quản lý, phát hiện hắn hình như trộm thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Cứu thân thiện cười: “Cảm ơn ngài, ngài Lord.”

Mọi người: ?!

Không ngại diễn thêm, Kỳ Cứu lại giả bộ lỡ miệng nên bổ sung thêm một câu: “Ngài quản lý.”

Quản lý tựa như cũng không để ý, khóe môi hắn lần nữa xuất hiện độ cong quỷ dị, mỉm cười nhìn về phía mọi người: “Vân tay đã thu xong, từ hôm nay trở đi, các cô cậu chính là một thành viên của xưởng gia công đồ hộp, một lần nữa hoan nghênh mọi người.”