Tay chân Chử Tê đều bị trói lại, cô cố gắng vùng vẫy mấy lần nhưng càng bị trói chặt hơn nên cô dừng lại, bình tĩnh nhìn kẻ chủ mưu.
Dạ Kinh Lan không ngờ mọi chuyện lại như thế này, muốn thu hồi dây leo nhưng lại không biết làm cách nào để điều khiển chúng, tay chân luống cuống khiến mọi chuyện còn tệ hơn, cây thường xuân đột nhiên dùng lực, làm cho Chử Tê bị kéo lại phía Dạ Kinh Lan.
Cả người Chử Tê bị dây thường xuân kéo lại, dưới sức kéo của cây thường xuân, cả người cô lảo đảo ngã vào lòng ngực Dạ Kinh Lan, trong lúc hỗn loạn, hai người đập trán vào nhau, vang lên một tiếng “bạch”, khiến đầu óc choáng váng, sao bay đầy đầu...
Còn chưa xong, dây thường xuân đã thoát ra khỏi người cô, trói chặt Dạ Kinh Lan.
Họ bị dây thường xuân trói lại với nhau, cả người hoàn toàn bị buộc thành chiếc bánh tét...
Chử Tê: “Dạ, Kinh, Lan!”
Một tiếng gầm giận dữ bỗng vang vọng khắp sân, chợt đánh thức đàn quạ đang ngủ trên cành.
Sau tiếng hét, có người hoảng sợ, biểu tình bối rối giải thích: “Tôi xin lỗi!!!”
“Tôi không cố ý, tôi không thể kiểm soát được chúng nó QAQ!”
“Tôi sẽ cho anh mọc cỏ trên đầu cả đời!”
“Tôi sai rồi X﹏X...”
…
“Quản cho tốt dây leo của anh, đừng để chúng nó trói người nữa!” Chử Tê tức giận bước ra khỏi bếp.
Dạ Kinh Lan đáng thương đi theo phía sau, điên cuồng gật đầu.
Hai cành thường xuân nhỏ có hai chiếc lá buông thõng ở cổ tay áo, bộ dáng trông cực kỳ giống với chủ nhân của chúng nó.
Sau khi bị dây thường xuân trói lại, Chử Tê dùng dao phay uy hϊếp, bắt Dạ Kinh Lan phải điều khiển dị năng hệ mộc trong tay, cuối cùng cỏ cũng ngừng mọc trên đầu anh, biến thành những dây leo nhỏ quấn quanh cơ thể.
Chử Tê khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, khóe mắt thấy Dạ Kinh Lan đang đứng ủ rũ như một học sinh mắc lỗi, chút tức giận trong lòng đã nhất thời tiêu tan.
“Tôi đói rồi.” Chử Tê nhẹ nhàng nói.
Dạ Kinh Lan lập tức ngẩng đầu, ân cần nói: “Tôi đi nấu cơm!”
Chử Tê nhìn anh bước vào bếp, bộ dáng niềm nở như một đứa trẻ đang cố gắng tranh công.
Một sợi thường xuân màu xanh lá cây chui ra từ quần áo ở lưng dưới của anh, cong lại thành hình nửa trái tim trong không trung.
Giống như cái đuôi nghịch ngợm của một con quỷ nhỏ.
Buổi chiều, Chử Tê đưa Dạ Kinh Lan ra ngoài, học cách điều khiển dị năng vẫn chưa thành thạo của mình.
Xe đã đến bìa rừng, một nơi yên tĩnh thích hợp cho dị năng hệ mộc rèn luyện khả năng khống chế của mình.
Trong khu rừng rộng lớn không có ai nên không cần lo lắng về việc vô tình làm bị thương người khác hoặc làm hư hại nhà cửa.
“Anh vào trong luyện tập, giải phóng dị năng theo ý muốn của mình, tôi ở chỗ này, chờ anh luyện xong thì tìm tôi.”
Chử Tê để Dạ Kinh Lan xuống xe, để anh vào rừng để luyện tập khống chế dị năng của mình.
Dạ Kinh Lan đáp lại một tiếng, cẩn thẩn bước vào trong rừng.
Vào đầu ngày tận thế, các loài thực vật biến dị đột nhiên xuất hiện, cướp đi chất dinh dưỡng trong đất khiến các loài thực vật bình thường bị khô héo trên diện rộng. Tuy nhiên, khi ngày tận thế diễn ra, quy luật tự nhiên đóng một vai trò nào đó.
Chọn lọc tự nhiên, sự sống sót của những kẻ khỏe mạnh nhất, thực vật biến dị tranh giành nguồn tài nguyên, bởi vì không có đủ chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các thực vật biến dị nên một số thực vật biến dị đã bị đào thải trong cuộc cạnh tranh với nhau.
Thực vật bình thường lấy lại không gian sống một lần nữa, có cơ hội sinh tồn, hệ sinh thái dần trở lại trạng thái cân bằng.
Khu rừng này mấy tháng trước còn là rừng khô cằn cỗi, nay cành khô đã mọc lên cành lá mới, một chút xanh trở thành đại dương sóng xanh, chỉ còn lại những cành cây thưa thớt là còn đọng lại nỗi buồn của hàng cây khô.
Bây giờ cây khô gặp mùa xuân, động vật nhỏ đang quay trở lại khu rừng, khu rừng lại phát triển mạnh mẽ.
Chử Tê hạ chỗ tựa lưng trên xe xuống, nằm trong xe ngủ trưa, cửa kính mở ra một nửa, thỉnh thoảng lại có đàn chim bay qua.
Con chim nhỏ tò mò dừng lại, nhìn con quái vật sắt* khổng lồ kỳ lạ này.
*Trong mắt con chim nhỏ cái xe chính là con quái vật sắtChị chim đang bay cùng đội, quay lại và phát hiện ra rằng đứa em trai ham chơi của mình đã tụt lại phía sau, giận dữ bay lại, đuổi theo, mổ đầu và đuổi đứa em trai chưa bao giờ nhìn thấy thế giới của mình rời khỏi con quái vật do con người tạo ra, em trai chim cúi đầu nghe chị chim dạy bảo, cuối cùng, hai chị em chim vỗ cánh, đuổi kịp đàn.
Chử Tê nghiêng người.
Chim hót líu lo, suối chảy, gió thổi qua cửa sổ ô tô, chỉ lưu lại trong chốc lát rồi bay về phương xa trong tiếng cười, vạn vật bắt đầu hồi sinh, bình minh ló dạng, cảnh xuân trỗi dậy trong đống đổ nát, cây tường vi bắt đầu xuất hiện giữa những bụi gai...
Khi mặt trời lặn, những con chim mệt mỏi bắt đầu quay trở lại khu rừng, Chử Tê ngáp dài, uể oải ngồi dậy, vươn tay kéo chiếc bịt mắt hơi nước trên mặt, nheo mắt nhìn vào sâu trong rừng.
Trong bóng cây, vẫn chưa có ai quay trở lại.
“Oáp...”
Chử Tê che miệng ngáp mấy cái, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nửa giờ nữa mặt trời sẽ lặn hẳn, ở bên ngoài trời tối sẽ rất nguy hiểm.
Cô bước xuống xe, đứng trước đầu xe, gõ gõ ngón tay, do dự không biết nên tiếp tục chờ hay là vào trong tìm.
Lúc này, một con quạ đột nhiên từ trong rừng bay ra, khiến tất cả chim chóc giật mình, hoảng sợ bay ra khỏi vị trí đó.
Ngón trỏ Chử Tê đang gõ nhẹ bỗng dừng lại, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía đàn quạ đang bay.
Vào lúc hoàng hôn, là thời khắc gặp quỷ dữ.