Trên đầu Dạ Kinh Lan mọc cỏ!
Vào ngày thứ hai sau khi loại bỏ chất độc còn sót lại, Chử Tê tỉnh dậy, kinh hoàng khi thấy một chiếc lá cỏ mọc trên đầu Dạ Kinh Lan, cơn buồn ngủ của cô trong nháy mắt bị dọa chạy.
Lúc này cô đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt buồn bã, đối diện cô là Dạ Kinh Lan - trên đầu mọc một cây cỏ, khuôn mặt ngây thơ nhìn cô.
Lúc tỉnh dậy, anh phát hiện trên đầu mình có cỏ mọc, Dạ Kinh Lan cũng ngơ ngác.
Đồng cỏ xanh trên đầu hóa ra là có thật.
Chử Tê cẩn thận kiểm tra, phát hiện rễ cỏ nối liền với da đầu, không hề mọc riêng lẻ mà quả thực là thứ mọc ra từ đầu Dạ Kinh Lan.
Hơn nữa, lá của loại cỏ này không chỉ xanh mà còn tràn trề sức sống, không ngừng phát triển, cứ mười lăm phút lại cao thêm hai xăng-ti-mét.
Bộ dáng chiếc lá cỏ đung đưa trong gió còn khá dễ thương.
Chử Tê xoa xoa mặt, gạt bỏ suy nghĩ không thích hợp trong đầu, nghiêm túc nói: “Anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
Dạ Kinh Lan lắc đầu: “Không có.”
Nếu anh không tận mắt nhìn thấy trong gương, anh thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, nó giống như tóc vậy.
Trong khi hai người đang nói chuyện, lá cỏ đã cao thêm một xăng-ti-mét, theo tốc độ tăng trưởng này, việc phát triển thành một cây nhỏ trong hai hoặc ba ngày là không thành vấn đề.
“Nếu không có cảm giác, vậy có phải nhổ ra cũng giống như nhổ tóc không?” Chử Tê nhìn lá cỏ nói.
Dạ Kinh Lan đưa tay chạm vào chiếc lá trên đầu, yếu ớt đáp: “Có lẽ là vậy?”
“Vậy thử nhổ ra xem.”
Chử Tê đứng dậy, nắm lấy thân của lá cỏ, thử dùng sức một chút, rút
ra rồi dừng lại quan sát biểu tình của Dạ Kinh Lan.
Vẻ mặt Dạ Kinh Lan bình tĩnh, không có cảm giác gì.
Lúc này Chử Tê mới tiếp tục rút ra, cho đến khi toàn bộ ngọn cỏ đã bị nhổ đi, Dạ Kinh Lan vẫn không cảm thấy gì.
Nhổ tóc còn cảm thấy đau nhưng nhổ cỏ thì không.
Chử Tê ngồi xuống, xem xét ngọn cỏ vừa nhổ trong tay.
Con người không có khả năng vô duyên vô cớ mọc cỏ trên đầu.
Cũng không phải Cừu Chậm Chạp - trưởng thôn ở Thảo nguyên Xanh*, dù sao cũng phải có lý do.
*Cừu Chậm Chạp: nhân vật trong phim hoạt hình Cừu Vui Vẻ và Sói XámNhưng Chử Tê nhìn hồi lâu cũng không phát hiện được điểm gì đặc biệt ở lá cỏ.
Lá nhỏ và tròn, có gai nhỏ mềm mọc trên thân, rễ có màu đen, nhìn rất giống thực vật, nhưng lại không phải là loại nào cả.
“Cậu biết đây là cái gì không?” Chử Tê ở trong đầu hỏi hệ thống.
[Tôi không biết, hiện tại không có thông tin liên quan.]
Câu trả lời của hệ thống vẫn không làm Chử Tê thất vọng, vừa đặt câu hỏi liền không biết là chuyện bình thường, Chử Tê đã đoán trước được điều đó.
Không thể tìm ra nguyên nhân cỏ mọc lên, Chử Tê đành phải cất nó đi trước, không tiếp tục xoắn xuýt nữa.
Đặt lá cỏ vào không gian, Chử Tê ngẩng đầu nhìn Dạ Kinh Lan, sửng sốt.
Trên đầu Dạ Kinh Lan lại mọc ra một đống cỏ.
Đúng vậy, là một đống.
Sau khi nhổ cây cỏ kia, một đống cỏ chợt mọc ra, đung đưa trên đỉnh đầu, giống như một chiếc mũ xanh (bị cắm sừng) có tạo hình kỳ lạ.
“Phốc, khụ, khụ...” Chử Tê dè dặt ho khan, trước ánh mắt bối rối của Dạ Kinh Lan, có vẻ như anh không hề biết gì, cố gắng nhịn cười.
Cô là một diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, sẽ không cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
“Hahahahaha tôi xin lỗi, tôi không thể chịu đựng được nữa, hahahaha...”
Chử Tê không nhịn được cười lớn.
Dạ Kinh Lan cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, mờ mịt đưa tay sờ lêи đỉиɦ đầu mình, lập tức nhổ ra một nắm cỏ.
Dạ Kinh Lan: “...”
Chử Tê ôm bụng cười to: “Tinh chất rong biển ở đâu vậy? Ha ha ha...”
Dạ Kinh Lan: “...”
Rõ ràng là chuyện buồn, nhưng cũng rất vui.
Sức sống của lá cỏ không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy, sau khi bị nhổ ra, chúng thực sự phát triển nhanh hơn, hơn nữa, chúng không phát triển theo chiều dọc mà tiếp tục phân chia thành cành và lá mới.
Từ một cây biến thành một đống.
Nếu nhổ ra, đám cỏ này lại mọc thêm lần nữa, nhưng không nhổ thì lại không được, nếu quá một giờ mà không nhổ chúng, lá cỏ sẽ mọc đến thắt lưng. Nhìn từ xa, trông giống như đang đội rong biển trên đầu, nó sẽ cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của Dạ Kinh Lan.
Vì vậy, trò chơi giải trí trong ngày của Chử Tê chính là cầm kéo cắt cỏ ở phía sau anh, còn có thể ngẫu hứng tạo mấy kiểu tóc.
Dạ Kinh Lan bị ép làm người mẫu tóc cho cô, vẻ mặt không còn gì để lưu luyến.
Chử Tê không vứt cỏ đã cắt đi mà bỏ hết vào không gian, đến cuối ngày đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Sáng hôm sau, Chử Tê đi xuống tầng, kinh ngạc phát hiện Dạ Kinh Lan vẫn chưa xuống tầng.
Một lúc sau, Dạ Kinh Lan vẫn không đi xuống, Chử Tê không nhịn được đi lên tầng gõ cửa phòng Dạ Kinh Lan.
Đợi một lúc lâu, cũng không có âm thanh đáp lại, Chử Tê lo lắng anh gặp chuyện không may, liền trực tiếp mở cửa.
Cô vừa bước vào phòng, nhất thời choáng váng trước những gì mình nhìn thấy.