“Bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7...”
Tấm rèm đang đóng bị kéo ra, căn phòng tối tăm đột nhiên tràn ngập ánh sáng từ bên ngoài, Chử Tê đi chân trần đến bên cửa sổ, khi âm thanh của hệ thống trong đầu chậm rãi đọc đến “1”, thế giới trong mắt cô bắt đầu thay đổi...
Nhiệt độ giảm mạnh, phía Nam thành phố Tân Hải có khí hậu dễ
chịu, nhưng vào tháng sáu, trời lại có tuyết rơi dày đặc và mưa đá, rất nhanh bao trùm toàn bộ cả thành phố. Trên trời, dưới đất xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, cảnh tượng chấn động...
Những ngôi nhà rung chuyển dữ dội, những tòa nhà cao tầng sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, thực vật nhanh chóng khô héo và chết, trong khi đó lại có một số thực vật có tốc độ sinh trưởng khó tin, rễ của chúng đâm ra khỏi các vết nứt, chiếm lĩnh các đường phố, cành lá quơ tán loạn, tàn nhẫn đoạt lấy sinh mệnh sống.
Tai họa ập đến mà không báo trước.
Tiếng kêu sợ hãi đầu tiên vang lên, thành phố phồn hoa náo nhiệt nhanh chóng rơi vào cảnh hoảng loạn và thê thảm vô tận.
Vào ngày này, các nơi trên thế giới cũng xuất hiện những cảnh tượng tương tự, thay đổi nhanh chóng, tuyệt vọng và điên cuồng.
Cứ như thế giới này sắp quét sạch tất cả con người sống trên vùng đất của nó.
Chỉ trong chốc lát, có vô số người chết và bị thương, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thậm chí còn không kịp đưa ra những biện pháp giải cứu hay sơ tán gì, các thành phố lần lượt thất thủ, biến thành một thảm kịch nhân gian.
Đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu bầu trời sụp đổ bên ngoài cửa sổ, nhưng Chử Tê lại thờ ơ từ từ kéo rèm lại, che khuất địa ngục trần gian bên ngoài.
Cô lấy quần áo trong tủ ra, mặc từng cái một, cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, chống bám bẩn và bền ở bên ngoài, kéo khóa lên tận trên.
Tầng trệt đã bắt đầu sụp đổ, tường và trần nhà không ngừng rơi xuống, sàn nhà cũng xuất hiện các vết nứt, đèn chân không nhấp nháy rồi tắt hoàn toàn, lưới điện ở nội thành bắt đầu tê liệt và mất điện.
Chử Tê đeo đôi bốt đen được đặt làm riêng, đội một chiếc mũ nhung để bảo vệ tai, quàng khăn, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, cuối cùng đeo một đôi găng tay, sau khi trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc túi lớn đã được chuẩn bị sẵn ở đầu giường, bước ngang qua trần nhà trước khi nó rơi xuống, lao ra khỏi cửa sổ...
Giữa những bức tường xiêu vẹo, trời sụp đất nứt, nhưng cô vẫn bình an vô sự giữa những tảng đá và sự hỗn loạn.
——
Sáu tháng sau, Chử Tê đến một cảng biển ở Vân Điền, trải qua sáu tháng bị thiên tai tàn phá, nơi đây là một đống hoang tàn, dân cư thưa thớt, ít gặp được người sống.
Đây là tháng thứ bảy kể từ khi Chử Tê đến thế giới này. Một tháng trước mạt thế, hệ thống gặp trục trặc khiến cô xuyên nhầm qua đây, xuyên đến thế giới này nằm ngoài kế hoạch của cô. Một tháng sau, cô chứng kiến
tai họa của ngày tận thế, đứng trước ranh giới sinh tử đan xen, cô cảm nhận được sự chấn động và điên loạn chưa từng thấy.
Cô là một nhân viên của Liên minh xuyên việt, đã gia nhập được vài năm, đi tới đi lui trong Liên minh, cô cũng được coi là một nhân viên có lai lịch.
Cô đã đến rất nhiều thế giới, nhưng không có thế giới nào giống như thế giới này, tai họa tàn khốc và đất hoang đầy rẫy. Những thế giới kia đều là một thế giới hòa bình, hạnh phúc, nhưng ở đây lại là vực sâu đầy tuyệt vọng.
Thế giới này bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết mạt thế, nhiệm vụ của cô là vào vai một nhân vật nữ phụ độc ác trong sách, góp phần làm tăng tình cảm giữa nam nữ chính.
Vấn đề là cô đến thế giới này sớm hơn so với thời gian nữ phụ chính thức xuất hiện, nhiệm vụ đã tự động hình thành hợp đồng, hệ thống không có cách nào khắc phục trừ khi cô vi phạm hợp đồng.
Không thể vi phạm hợp đồng.
Là một diễn viên chuyên nghiệp đóng vai vật hi sinh không thể xuất hiện quá ba tháng, thế giới này sẽ là thế giới nguy hiểm nhất và cũng là thế giới lâu nhất mà cô từng ở.
Nhưng chỉ cần không phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cho dù là mười năm, cô cũng đợi được, tiền lương của cô được xác định theo độ khó và thời gian dài ngắn của nhiệm vụ, có lẽ qua mấy năm nữa, số nợ kếch xù của cô có thể trả được, đến lúc đó cô sẽ nghỉ hưu, tìm một thế giới yên bình mà cô thích, chọn vỏ bọc của một người bình thường, yên ổn trải qua quãng đời còn lại.
Trong dòng thời gian không có vai trò của mình, để tránh những rắc rối không đáng có, cô đã trở về hình dáng thật của chính mình, chỉ chờ thời gian đến là có thể lặng lẽ chuồn đi, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sau sự hoảng loạn và khủng hoảng trong những ngày đầu của mạt thế, những người may mắn còn sống sót đã vực dậy tinh thần, cố gắng thích nghi với cuộc sống mạt thế, thiết lập một căn cứ an toàn, tập hợp những người sống sót để cùng nhau vượt qua khó khăn, bọn họ mất đi người thân bạn bè, hàng ngày phải đối mặt với cuộc sống như cơn ác mộng, bọn họ phải sống trong vực thẳm địa ngục, sinh tồn một cách khó khăn.
Sau khi trải qua thảm họa này, không chỉ động thực vật đã xảy ra biến dị mà một số người còn có được sức mạnh đặc biệt với những khả năng khác nhau, được gọi là “dị năng”.
Lúc đầu, Chử Tê đi theo đội ngũ của những người sống sót, từ thành phố đến căn cứ an toàn gần nhất, nhưng cô không dám tiếp xúc với đoàn người quá lâu, kể từ khi chuyển đi, trên đường đi cô đã thay đổi năm, sáu đội ngũ.
Thế đạo hỗn loạn, bản chất con người ghê tởm, vặn vẹo, kẻ mạnh được tôn trọng, kẻ yếu làm nô ɭệ. Cô là một diễn viên bán nghệ nhưng không bán thân, sẽ không bao giờ để mình trở thành một kẻ hèn nhát như vậy.
Vì vậy, sau khi nhận ra mình đang bị một dị năng giả khốn nạn trong đội nhắm đến, cô đã rời đội chỉ sau một đêm mà không chút do dự.
Sau đó, cô không tiếp tục hành động theo đội ngũ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô liền dựa trên thông tin do hệ thống cung cấp đi đến Vân Điền.
Ban đầu cô muốn sau khi đến đây sẽ ngồi thuyền đến đảo Nam.
Đây là một hòn đảo nổi trên biển, được biển bao bọc, tách biệt khỏi đất liền, bởi vì vị trí địa lý hẻo lánh nên đảo Nam một thân một mình ở đây, nhưng địa điểm này lại là nơi trú ẩn độc nhất vô nhị mà thiên nhiên che chở ở mạt thế.
Mặc dù đảo Nam tương đối yếu về mọi mặt so với các căn cứ khác, nhưng lại có đầy đủ tài nguyên biển, dân số ít, nguy hiểm thấp, sau mạt thế có thể phong tỏa hòn đảo để tự thủ.
Có nhiều ngư dân sống dọc theo bờ biển của đảo Nam, họ kiếm sống bằng nghề đánh cá, có nguồn lợi thủy sản phong phú và kinh nghiệm hàng hải, có thể đến biển Đông, biển Nam, hai đại dương, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Đây là một trong những căn cứ tồn tại lâu nhất ở mạt thế, nó biệt lập với phần còn lại của thế giới, tự xây dựng một thiên đường của riêng nó.