Chương 3

Tôi với Lục Hi ngồi trên sô pha, thằng nhóc ngồi nghịch khối rubik còn tôi chơi game trên điện thoại và tiếp tục ăn đồ ăn vặt.

Từ lúc xuất phát chỉ lo chạy quanh Lục Hi, tôi còn chưa ăn sáng nữa.

Lúc này tôi đã ăn hết snack, chuyển sang gặm chân gà.

Gặm hết chân gà thì ăn bánh cookie.

Hết bánh cookie thì đến trái cây sấy khô rồi hạt dẻ cười,... tất cả đã được bày sẵn trên bàn.

Lục Hi lén nhìn tôi vài lần, sắc mặt càng ngày càng đen,

Đến khi tôi cầm ống hút, chuẩn bị chọc chai sữa chua uống Shuangwaiwai thằng nhóc thích nhất và cũng là chai duy nhất trong túi.

Thằng nhóc không thể bình tĩnh được nữa, đứng bật dậy: “Dì ăn hết thì tôi ăn cái gì?”

【Xong rồi, Hi Hi bị lừa rồi.】

【Ả ta chắc là đắc ý muốn chết, bây giờ chắc chắn ả sẽ đưa hết đồ ăn vặt cho Hi Hi, Hi Hi đương nhiên sẽ sinh ra hảo cảm với ả, haiza, thật thất vọng.】

【Hi Hi chẳng làm gì sai cả, là do con đàn bà này quá thâm độc, dụ dỗ một đứa bé bảy tuổi như vậy, ai mà cưỡng lại được? Ta đây một đứa bé mười chín tuổi còn không cưỡng lại được đây này.】

Tôi vừa cắm ống hút vào chai sữa chua uống vừa nói với Lục Hi: “Con nói con không ăn đồ của dì mà.”

Mặt Lục Hi đỏ bừng, cái cằm trắng nõn vênh lên: “Nhưng giờ tôi muốn, dì đưa Shuangwaiwai đây cho tôi.”

“Muộn rồi.”

Lục Hi: “… Dì là người lớn, tôi là trẻ con, thế mà dì không chịu nhường Shuangwaiwai cho tôi sao?”

“Cũng là con người cũng muốn ăn cả, sao dì phải đưa cho con?”

Khuôn mặt nhỏ của Lục Hi đỏ gay gắt, nhưng lòng tự trọng chết tiệt khiến thằng nhóc nhất định không cam lòng nhận thua, Lục Hi bỗng dưng buột miệng nói:

“Nhưng tôi là con trai của dì, dì đã nói sẽ đối xử với tôi như con ruột mà!”

“À, đó là trước kia thôi, sau khi kết hôn với ba con, dì phát hiện thật ra tính cách của dì với ba con không hợp, dì chuẩn bị ly hôn với ba con rồi, con rất nhanh sẽ không phải con trai dì nữa.”

Tôi nói xong liền ngậm ống hút, bắt đầu hút rồn rột chai sữa chua uống.

Lục Hi: “Dì nói đấy nhé, đừng có mà đổi ý, giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ba, nói là dì muốn ly hôn với ba!”

Thằng nhóc còn dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn tôi.

Trẻ con bây giờ đều quá thông minh, trưởng thành sớm.

Lúc trước thằng nhóc này từng nhiều lần chứng kiến bộ dạng hèn mọn của tôi trước mặt ba nó.

Trong đó có một lần để gặp mặt Lục Dư Xuyên, tôi còn não tàn đến mức dọa tự sát.

Bởi vậy dù chỉ là trẻ con, thằng nhóc cũng đã biết tôi yêu ba nó đến chết đi sống lại.

Lúc này tôi nói muốn ly hôn với ba nó, Lục Hi chắc chắn cho rằng tôi chỉ đang dọa dẫm.

Tôi nuốt một ngụm sữa chua uống, gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ ừ ừ, con gọi đi, gọi đi.”

Lục Hi không ngờ tôi lại trả lời sảng khoái như vậy: “……”

Khu vực bình luận livestream cũng bỗng dưng im ắng bất thường.

Một hồi lâu sau mới có một bình luận mở màn:

【Cô ta nhìn không giống như đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, nói chuyện ly hôn hình như cũng không phải nói đùa.】

【Nói chuyện ly hôn ngay khi đang quay hình, cô ta có nghiêm túc không vậy? Kẻ chân chó không biết xấu hổ bám chân nhà hào môn thật sự buông bỏ được sao? Không lẽ cuối cũng nước trong não cô ta cũng cạn rồi?】

【Nhưng mà nói chuyện ly hôn trước mặt trẻ con cũng không ổn lắm nhỉ?】

【Có gì đâu, mẹ kế thôi mà, hơn nữa Lục Hi cũng chẳng thích cô ta chút nào, cô ta đòi ly hôn Lục Hi còn vui muốn chếc ấy chứ.】

【Dù sao tôi vẫn không thích nổi cô ta.】

Có tiếng bước chân bên ngoài căn nhà.

Phần bình luận đột nhiên nổ tung.

Không còn bàn luận gì về tôi và Lục Hi nữa.

Bây giờ toàn bộ màn hình đều là tên Hà Tĩnh Tĩnh.

【A A A A, nữ thần giá lâm!】

【Nữ thần đẹp quá, đứa bé cũng thật xinh xắn!】

【Bé Tĩnh dũng mãnh, thân thể nhỏ bé ẩn chứa năng lượng khổng lồ, xứng đáng trở thành bảo bối của ta.】

【Cuối cùng cũng đợi được bé Tĩnh rồi, huhuhu, bé Tĩnh thật xinh đẹp. [điên cuồng liếʍ màn hình.jpg].】

Hà Tĩnh Tĩnh thân hình thon thả, trên lưng đeo ba lô, một tay kéo vali, tay kia nắm tay một em bé dễ thương năm tuổi bước vào.