Chương 11

Trong hành lang tối đen như mực, hai người im lặng nhìn nhau…

Ngôn Khâu không hiểu vì sao Kỷ Tinh Lam lại có thể phát hiện ra cậu đang đào tẩu, có lẽ là cảm nhận được pheromone của mình, hoặc hắn có giác quan nhạy bén, cũng có thể là hắn tình cờ xuống dưới lầu uống nước.

Bây giờ có là gì thì cũng vô dụng, Kỷ Tinh Lam đang chuẩn bị ra tay thu thập bạn nhỏ không nghe lời nào đó.

Ngôn Khâu bị bắt tại chỗ, cả người lẫn tang vật. Nhận thấy bầu không khí xung quanh hắn không tốt, cậu theo bản năng lui lại hai bước, sống lưng đập mạnh vào khung ảnh treo trên vách tường đau muốn ứa nước mắt.

Cậu chạm vào bức tường rồi lại nhích sang thêm một bước, ngại ngùng liếc Kỷ Tinh Lam đang đứng sừng sững ở đó. Ngôn Khâu cúi đầu, tính toán xem việc mình có thể chạy trốn khỏi chỗ này là bao nhiêu phần trăm. Không phần trăm! Ai bảo người trước mặt lại là Kỷ Tinh Lam cơ chứ.

Hành lang dài tối tăm, Ngôn Khâu không nhìn rõ cảm xúc trên mặt Kỷ Tinh Lam, cậu đành nuốt nước miếng, chột dạ ngụy biện: "Tôi, tôi chỉ đang đi wc thôi."

Kỷ Tinh Lam nào có phải người dễ bị gạt bởi lời nói trẻ con đó, Ngôn Khâu nói dối vẫn vụng về như vậy, hắn cười khẩy, một chữ cũng không tin: "WC trong phòng cậu đi chơi rồi à?"

Bóng tối bủa vây, chỉ có vài tia sáng nhỏ vụn như kim cương xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh nơi cuối hành lang, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ mờ ảo ảo của hắn.

"Nói thật đi, muộn thế này rồi cậu còn muốn làm gì?" Kỷ Tinh Lam đứng trước mặt cậu.

Ngôn Khâu xấu hổ cười gượng, đành phải khẽ cắn môi, bẽn lẽn mò đến nắm cổ tay hắn, ra vẻ đáng thương nói: "Ngủ một mình sợ lắm."

Nếu không phải không gian hiện tại quá tối, hẳn là còn có thể nhìn thấy cả viền mắt đỏ hoe đang ầng ậc nước mắt chực rơi, gần như lột tả hết ra một bé đáng thương mong manh. Diễn cũng được đấy.

Ngôn Khâu nghe thấy tiếng Kỷ Tinh Lam cười, không phải là kiểu cười hài hước, mà là kiểu bị cách nói chuyện của cậu chọc tức cười. Ức chế trong lòng, Ngôn Khâu cắn răng dứt khoát chơi tới luôn:

"Thật ra tôi đang muốn đi tìm cậu."

Giọng Kỷ Tinh Lam lành lạnh không có gì thay đổi, làm Ngôn Khâu không biết được hắn có tin cậu hay không: "Tìm tôi làm gì."

Ngôn Khâu nháy mắt với Kỷ Tinh Lam, vươn tay vuốt ve nơi cổ áo ngủ của hắn, ra vẻ giúp hắn sửa lại nếp nhăn: "Cậu hiểu mà."

Nhìn bàn tay nhỏ đang miết cổ áo mình, Kỷ Tinh Lam nín lặng vài giây, đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay Ngôn Khâu, đá văng cánh cửa phòng bên cạnh rồi kéo theo cả Ngôn Khâu vào: "Vậy từ giờ cậu ngủ cùng tôi."

Ngôn Khâu bị hắn ném lên chiếc giường mềm mại, lại nghe được tiếng khoá cửa, cậu giật mình lập tức ngồi bật dậy.

Ai biết vừa nâng nửa người lên, lại nghe được giọng của Kỷ thiếu gia đang đứng ngoài cửa chậm rãi nói: "Ngoan, phòng cách âm không tốt, nhỏ tiếng một chút."

Ngôn Khâu bị hắn nhắc nhở tức giận đỏ bừng mặt mũi, tiện tay túm lấy cái gối bên cạnh nhắm thẳng về phía Kỷ Tinh Lam ném, cũng chẳng thèm quan tâm tên kia có đánh lại cậu không, vừa lăn vừa bò chạy thẳng về phía cửa.

Cậu nửa đêm lần mò tính chạy trốn, bị hắn bắt được tại trận, thoạt nhìn Kỷ Tinh Lam sắp bùng nổ đến nơi. Không chừng dưới cơn giận dữ, hắn lôi cậu ra làm thịt luôn thì sao. Cái loại phúc khí mà toàn giáo Omega đều muốn rơi vào tay Ngôn Khâu, xin lỗi nha, cậu không hưởng nổi đâu. Giờ này chạy mới là thượng sách.

Nhưng vừa mới sải cánh đi tìm tự do được hai bước, bàn tay mới kịp đặt lên tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo, chưa kịp vặn tới thì sau lưng đã bị một lực mạnh mẽ không thể chống cự tác động lên, ấn thẳng Ngôn Khâu lên cánh cửa.

Kỷ Tinh Lam rõ ràng đã cố ý giảm bớt lực vì sợ cậu bị thương, xong, dù đối với hắn bình thường nhưng vỏ bọc của Ngôn Khâu bây giờ là Omega, nào có thể chịu nổi áp bức đó. Đầu Ngôn Khâu bị đập mạnh vào cánh cửa, đau đến nổi cả bầu trời đầy sao, cổ họng như thắt lại.

Đến khi lấy lại cảm giác, cậu mới nhận ra mình đang bị Kỷ Tinh Lam đè lên cánh cửa không thể động đậy, bày ra một tư thế vô cùng chật vật.

Bắt giữ là một trong những khoá học cơ bản đối với quân giáo sinh, tư thế của Kỷ Tinh Lam chuẩn mười trên mười, Ngôn Khâu nghiêng mặt sang một bên đánh giá. Mọi sơ hở đều bị triệt tiêu triệt để, cậu căn bản không thể thoát ra được.

Nếu có ai khác ở đây, chắc chắn sẽ nhìn ra tư thế hiện tại của Ngôn Khâu thập phần gợi cảm. Trong lúc giằng co, vài sợi tóc trượt khỏi vành tai rơi rải rác trên bờ vai mảnh khảnh, trông vừa ngây thơ lại quyến rũ.

Ngôn Khâu nhớ lại lần thua thảm hại khi solo cùng Kỷ Tinh Lam, chỉ cần hắn nghiêm túc, cậu vĩnh viễn không phải đối thủ của hắn.

Khoảng cách của cả hai chỉ vỏn vẹn có chiếc áo choàng tắm mỏng manh, nhiệt độ cơ thể dần xuyên thấu, Ngôn Khâu lo lắng nước mắt cũng sắp rơi luôn rồi. Một đời giáo bá coi như vứt hết, cậu bẹt miệng xin tha: "Anh! Anh ơi, em sai rồi, tha cho em đi mà."

Kỷ Tinh Lam xưa nay thích ăn mềm, nhưng hôm nay dường như quyết tâm phải trừng trị tiểu kiều thê ưa chạy trốn này của mình, hắn bỏ mặc toàn bộ những lời âu yếm xin thương xót của người kia, một chút cũng không dao động. Những lời nói ấy, cứ xem như tình thú của đôi chim cu non đi.

Ngôn Khâu nói đến miệng lưỡi khô khốc, vừa mới hít được hai ngụm khí, bỗng nhiên cảm thấy cổ ớn lạnh.

Cậu theo bản năng ngoảnh lại để xem Kỷ Tinh Lam muốn làm gì, nhưng vì bị ép chặt vào cánh cửa, đầu cũng chẳng xoay được bao nhiêu, không thấy rõ mặt người phía sau.

Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng mở khoá kim loại, Ngôn Khâu ngay lập tức cảm thấy nhột nhột trên cổ…

Má nó, Kỷ Tinh Lam tháo vòng cổ ức chế của cậu!

Ngôn Khâu bị doạ sắc mặt tái nhợt, hơi lắc đầu, gắt giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy!"

Ngoại trừ việc muốn đánh dấu, Kỷ Tinh Lam không còn lý do nào khác để tháo vòng cổ của cậu ra.

Cậu sợ đến mức hai bắp chân run lên, một mặt là nỗi sợ hãi về thể chất trước sức mạnh áp đảo của Alpha, mặt khác là sợ hãi những điều mà trước nay cậu chưa hề tiếp xúc.

Đùa gì vậy chứ? Kỷ Tinh Lam thật sự muốn nghiêm túc với cậu sao…

Làm thế nào để A đánh dấu O, Ngôn Khâu hoàn toàn không biết gì cả, cậu chỉ biết hoảng loạn theo bản năng.

Nhưng lần này Kỷ Tinh Lam hạ quyết tâm phải cho cậu chút "trừng phạt".

Khi hơi thở nồng đậm của Alpha phả vào tuyến thể của mình, chân của Ngôn Khâu đã chẳng còn sức lực, cậu chỉ đành dùng tay giữ chặt tay nắm cửa để giữ thăng bằng, các khớp ngón tay trắng bệch vì quá dùng sức.

Tuyến thể bị bại lộ trong không khí tràn ngập nguy cơ, Kỷ Tinh Lam nắm lấy hai tay cậu sau đó bắt chéo ra sau lưng, kề mặt sát vào cổ Ngôn Khâu. Cả người cậu căng chặt, đứng im không dám nhúc nhích.

Âm thanh của Kỷ Tinh Lam vang lên ngay bên tai, thì thầm rất gần, từng tiếng từng tiếng rót vào tai cậu: "Vừa rồi cậu muốn chạy trốn, đúng không."

Ngôn Khâu không dám hé răng, thoạt nhìn chính là cam chịu với câu hỏi này.

Thật lòng cậu thật sự không có ý định chạy trốn, bây giờ Ngôn Khâu không xu dính túi, muốn trốn cũng không biết nên đi về đâu. Thà cứ ở nhà Kỷ Tinh Lam ăn ngon uống ấm còn hơn vạ vật đi ngủ nơi đầu đường, chui gầm cầu vượt.

Thiếu niên tóc vàng sắc mặt không đổi, lời trong miệng phát ra lại đầy sự nguy hiểm:

"Nếu tôi đánh dấu cậu, có phải cậu sẽ không thể rời khỏi tôi đúng không."

Cảm giác được ngón tay đầy hữu lực của người kia đang nhẹ nhàng mơn trớn phía sau gáy cậu, sống lưng Ngôn Khâu cứng đờ.

"Sao, muốn tôi cắn không?"

"Cậu đang uy hϊếp tôi đấy à?" Ngôn Khâu bực mình.

Kỷ Tinh Lam phớt lờ cơn tức giận của cậu, lẩm bẩm: "Không lừa cậu đâu, tôi rất muốn cắn một miếng. Biến cậu thành của tôi."

Ngôn Khâu nghe thấy không sót chữ nào, cậu sửng sốt muốn bỏ chạy. Nhưng người kia khống chế quá tốt, cậu vùng vẫy cũng không ra. Lý trí nói với Ngôn Khâu rằng lời Kỷ Tinh Lam nói là sự thật, hắn sẽ cắn. Khi môi Kỷ Tinh Lam chạm lên gáy cậu, sợi dây trong đầu Ngôn Khâu đứt "phực" một tiếng.

Gáy Omega trắng nõn trơn bóng, chưa từng bị ai đánh dấu, trong sạch thuần khiết giờ đang gặp nguy hiểm.

Lúc này, Ngôn Khâu cũng hiểu ra Kỷ Tinh Lam là một tên có bệnh tâm thần, giảng đạo lý với hắn chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

Tuyến thể là nơi riêng tư đối với Omega, Kỷ Tinh Lam chơi xấu che miệng cậu lại, Ngôn Khâu không phản kháng cũng chẳng dám kêu, khoé mắt phiếm hồng, chỉ có thể thút thít vài tiếng nhỏ vụn từ trong cổ họng như mèo con.

Xong rồi xong rồi. Ngôn Khâu thầm nghĩ.

Cậu liều mạng rụt cổ lại, vào khoảnh khắc tưởng như Kỷ Tinh Lam sẽ đánh dấu xuống thì hắn buông tay thả cậu ra.

Không còn điểm tựa, Ngôn Khâu ngã ngồi trên sàn, hơi cúi đầu thở gấp. Cậu như được ân xá, vội vàng hướng Kỷ Tinh Lam cầu xin hắn rủ lòng thương xót:

"Kỷ thiếu gia! Chúng ta có thể thương lượng lại!"

Kỷ Tinh Lam từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt ra ve bâng quơ nói: "Không được chạy nữa, nếu thêm một lần, tôi sẽ cắn cậu."

Ngôn Khâu run bần bật, gục đầu xuống trông vô cùng đáng thương. Kỷ Tinh Lam duỗi tay vớt mèo con tội nghiệp kia bế ngang lên, cậu biết có giãy dụa cũng vô ích, có khi còn chọc cho tên kia tức hơn. Vẫn nên an phận thì hơn, Ngôn Khâu bất đắc dĩ tựa đầu lên vai hắn.

Kỷ Tinh Lam bế cậu đặt lên giường, vươn tay tắt đèn sau đó cũng nằm lên, kéo chăn đắp kín hai người.

Cùng hắn nằm trên một cái giường, thú thật Ngôn Khâu rất không tình nguyện, nhưng giãy không ra, cứ nằm đó chịu thiệt thòi mà không dám nói.

Chưa từng có ai dám bắt nạt cậu như thế này cả, chờ khi cậu biến trở về thành Alpha, việc đầu tiên Ngôn Khâu làm sẽ là đánh tên đầu vàng kia một trận.



Sáng hôm sau, Ngôn Khâu tỉnh dậy thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Kỷ Tinh Lam.

Cậu ngẩng đầu, thấy thiếu niên nằm bên cạnh vẫn đang nhắm chặt mắt, hơi thở chậm rãi, một bên má đè vào gối nhìn khá đáng yêu. Cả khuôn mặt cứ như được vẽ, trông rất vô thực.

Ngôn Khâu nín thở ngang nhiên ngắm nhìn hắn một hồi, không dám nhúc nhích quấy rầy Kỷ Tinh Lam. Nhưng nghĩ đến mình tối hôm qua bị sỉ nhục, Ngôn Khâu lại muốn đánh nhau.

Bên này cậu hãy còn đang do dự, chưa kịp hành động thì Alpha bên cạnh đã tỉnh giấc.

Kỷ Tinh Lam duỗi cánh tay ra, câu lấy cổ Ngôn Khâu kéo lại gần mình, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu: "Chào buổi sáng."

Ngôn Khâu nghĩ tai mình chắc lại đỏ bừng lên rồi, giận dỗi hất cánh tay hắn đang đặt trên người mình ra, không thèm say hello lại Kỷ Tinh Lam, đánh bài chuồn vọt thẳng vào nhà tắm.

Khi cậu rửa mặt xong đi ra, đã thấy Kỷ Tinh Lam rời giường.

Tấm rèm tối màu bị người kéo ra, ánh sáng mặt trời thi nhau chạy vào trong phòng, chiếu toàn bộ phòng ngủ trở nên ấm áp rực rỡ.

Kỷ Tinh Lam đang ngồi trên ghế sô pha, ưu nhã cầm thìa bạc khuấy tách cà phê, bên cạnh còn đang đặt một tờ báo. Mùi cà phê tràn ngập trong không khí, Ngôn Khâu lén lút hít hít mấy hơi.

"Thế nào, còn bị nôn không?"

"Không sao." Ngôn Khâu tiện tay lau luôn nước trên tay vào quần áo. Có lẽ hôm qua không phải nôn nghén, dù sao qua một lúc cũng không còn khó chịu nữa.

Kỷ Tinh Lam đặt tách cà phê xuống bàn, ngoắc tay ý chỉ Ngôn Khâu lại gần.

Ngôn Khâu ngồi xuống một cái ghế khác, ánh mắt chiếu thẳng vào tách cà phê kia. Cậu cũng muốn được nếm thử.

Kỷ Tinh Lam không nhận ra mong muốn của Ngôn Khâu, hắn vươn tay nắm lấy tay cậu kéo lại gần. Cổ tay Ngôn Khâu vẫn còn quấn băng gạc, Kỷ Tinh Lam lấy con dao Thụy Sĩ trong quân đội cắt ra, cẩn thận gỡ từng lớp băng gạc.

Sau một ngày, vết bầm trên đó cũng đã mờ hẳn chỉ còn lại một ít vệt hồng nhạt, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra.

Kỷ Tinh Lam lắc đầu: "Da của Omega quá mỏng, nếu mẹ tôi nhìn thấy, bà sẽ nghĩ rằng tôi bắt nạt cậu."

"Chẳng lẽ cậu không bắt nạt tôi?" Ngôn Khâu nhìn hắn mặt dày mà sợ ngây người, hỏi ngược lại.

"Cỡ này mà cũng được xem là bắt nạt á?" Kỷ Tinh Lam khảy cằm cậu một cái, trêu chọc cười: "Vậy cậu ngoan nhé, tôi không bắt nạt cậu nữa."

Ngôn Khâu nhìn thiếu niên tóc vàng đang cười đầy dịu dàng này, cùng với cái tên có bệnh tâm thần chèn ép cậu tối qua. Ha, đây là cùng một người đấy hả.

Kỷ Tinh Lam ném đống băng gạc vào thùng rác, kiểm tra kĩ càng lại vết bầm trên cổ tay, sau đó bất ngờ cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

Ngôn Khâu cuống lên, sợ hãi tát luôn một phát lên đầu Kỷ Tinh Lam.

Tên này khẳng định là bị tâm thần!