*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(*Lại giải thích:PV: Promotion Video, là bản ngắn hơn của MV full.)Lời bài hát mà Từ Ca nhờ đã hoàn thành, Thẩm Tử Sơ lo cô cần gấp, vội vàng gửi cho cô.
Tam Nguyệt Chiết Hoa: Lời bài hát cuối bộ
kịch xong rồi nhé @Phụ trách kế hoạch Từ CaPhụ trách kế hoạch Từ Ca: Nhanh thế!!!Tam Nguyệt Chiết Hoa:
Ừ, lần sau không nhận đơn hàng gấp nữa đâu.Phụ trách kế hoạch Từ Ca: QWQ Chiết Hoa cậu là người hiền hậu nhất!
Tam Nguyệt Chiết Hoa: … Ai?Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Cậu.Thương Thủy Lưu Vân: Cô.Tam Nguyệt Chiết Hoa: … Bạn
ở
trên, xin bạn đừng có ló mặt ra quấy rối.Sở Phi Ly lập tức ngồi im. Ngắm biểu cảm thiếu tự nhiên của người bên cạnh, anh không khỏi bật cười.
Thẩm Tử Sơ hừ một tiếng, ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo.
Sở Phi Ly trở nên ngoan ngoãn tức thì, anh chấp nhận được vợ quản, nghe lời.jpg.
Sau khi nhận lời bài hát từ Tam Nguyệt Chiết Hoa, Từ Ca nhanh chóng mở ra xem. Lời của bài “Bất độ” lần trước quả thật rất đau buồn, lại thêm giai điệu bài kịch tình ca nên càng buồn hơn. Còn lời bài hát này không bi thương một cách trực tiếp như vậy mà vương chút cảm giác bạc bẽo, lại hợp với kết cục một cách bất ngờ.
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Tớ
xem lời bài hát rồi! [hưng phấn] [hưng phấn] [hưng phấn]Phụ trách kế hoạch Từ Ca: QWQ Tiêu rồi, tớ
lại muốn làm PV kịch tình ca cho cái lời này.Tạo hình nhân vật Quy Yến: … Dừng, cậu muốn tớ
mệt chết à?Trang trí Tình Tình: Cậu cân nhắc lượng công việc của bọn tớ
tí đê!Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Xin lỗi xin lỗi, tớ
gửi một đoạn rồi, các cậu xem đi.Mộ thiền thanh, nhất hạng thích lãnh lãnh,
Phù sinh đạm, nhất thoa vũ phân phân.
Vạn sự nhân, nhất chẩm hàn mộng sơ tỉnh vong khước tiền trần,
Lộng thất huyền, huyền thượng hữu tam sinh.
(Gốc:
暮蝉声,
一巷戚冷冷,
浮生淡,
一蓑雨纷纷.
万事湮,
一枕寒梦初醒忘却前尘,
弄七弦,
弦上有三生.Dịch nghĩa theo ý hiểu của editor, ai thấy sai sửa giúp tớ nha:Tiếng ve kêu lúc hoàng hôn, một lối nhỏ ưu sầu lạnh lẽo,
Kiếp phù du nhạt nhẽo, một tấm áo tơi dưới cơn mưa dồn dập,Vạn sự chôn vùi, một chiếc gối lẻ loi, vừa tỉnh giấc mộng lạnh giá chợt quên đi quá khứ,Gảy thất huyền cầm (cổ cầm, loại đàn có bảy dây), ba kiếp nằm trên dây.)Tạo hình nhân vật Quy Yến: …Trang trí Tình Tình: …Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Hí hí hí, tớ gửi thêm đoạn nữa.Hồn đoạn hề, phần tiền đào hoa hủ lạc đạo quân quy vô kỳ.
Độ sinh tử, vi hà bất độ ngã phàm tâm?
(Gốc:魂断兮,
坟前桃花腐落道君归无期.渡生死,
为何不渡我凡心?Dịch nghĩa theo ý hiểu của editor:Hồn đã đoạn (cắt đứt/mất), hoa đào rơi trước mộ
phần rữa nát, quân (từ
chỉ
người đàn ông) không hẹn ngày về.Độ
sống chết, vì sao không độ
tấm lòng phàm tục của ta.)Tạo hình nhân vật Quy Yến: …Trang trí Tình Tình: …Trang trí Tình Tình: Tớ
vừa nảy ra một ý tưởng.Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Chuẩn tấu, nhà ngươi nói đi.Trang trí Tình Tình: Bọn mình có nên sửa kế
hoạch quảng bá một tí không? Đầu tiên để
tớ
trình bày ý của tớ
cho các cậu nghe xem nhé…Chiếc ô giấy đỏ loang lổ, phân nửa lớp giấy dán đã rơi rụng, chỉ còn trơ khung ô, hoàn toàn không thể che mưa chắn gió.
Mưa hoa đào đổ xuống, bức họa không một bóng người, chỉ có chiếc ô chống trên mặt đất. Trước mộ phần Quân Ngôn cũng không có vàng mã giấy tiền bay tứ tán, thứ còn sót lại là những mảnh cánh hoa đào khó lòng nhận ra. Tán đào bên trên có màu hồng, nhưng màu sắc càng xuống càng đậm, mà đào hoa mục nát trong bùn đã hóa thành màu nâu sẫm.
Dưới cùng… là quan tài của Quân Ngôn.
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: … Xuyên tim tôi rồi!Tam Nguyệt Chiết Hoa: Thế
có phiền phức quá không? Không phải chỉ
là bài hát cuối bộ
kịch thôi à?Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Không phiền!Trang trí Tình Tình: Không phiền!Tạo hình nhân vật Quy Yến: Không phiền!Tam Nguyệt Chiết Hoa: … Tôi biết rồi, không cần lặp lại ba lần đâu.Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Vừa nãy hai con tiểu yêu các cậu bảo gì nhỉ?Tạo hình nhân vật Quy Yến: Bị
vả
mặt trong một nốt nhạc, ôm má sưng vù. [dog] [dog] [dog]Biểu cảm của con dog này cực kỳ đắc ý, không có một xíu cảm giác sám hối nào.
Có điều Từ Ca cũng không có thời gian phỉ nhổ mấy cái lông gà vỏ tỏi ấy. Cô vốn chỉ định làm bừa một ca khúc cuối vở kịch thôi, vậy nhưng từng câu trong phần lời bài hát Tam Nguyệt Chiết Hoa gửi tới đều đang nói cho cô biết chúng nó không được làm bừa.
Từ Ca xắn tay áo lên, quyết định tìm một ca sĩ có thể thu âm ngay, nếu làm kịp thì quá tốt, mà không kịp cũng không sao, cùng lắm thì ra kịch muộn vài ngày.
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Các cậu có nhớ ra ca sĩ nào thu âm được luôn không? Tạm thời tớ
chưa có manh mối gì.Thương Thủy Lưu Vân: Tôi.Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Phụt.Trang trí Tình Tình: Vân đại, anh đừng đột ngột trồi lên nữa!! Anh thế
này làm em tự
nhiên lại nghĩ hay là anh với Chiết Hoa có gì mờám đấy!Trái tim Thẩm Tử Sơ đập bình bịch, chỉ sợ Sở Phi Ly công khai luôn quan hệ của họ trên mạng. Lỡ mà lọt tin ra ngoài thì sẽ càng thêm phiền nhiễu.
Ngón tay Sở Phi Ly gõ gõ bàn phím, sau đó trên màn hình xuất hiện một câu.
Thương Thủy Lưu Vân: Cô đoán thử?Thẩm Tử Sơ thở phào một hơi, cho rằng chuyện đến đây là dừng rồi. Chẳng ngờ nhóm chat lại tức khắc nháo nhào lên.
Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Câu này nghe phát thấy có chuyện luôn.Trang trí Tình Tình: Đậu má, em rõ ràng là fan couple Thương Thủy Lưu Vân x Xuân Hàn Bạch Đường!! Không được ép em về
phe tà giáo!Phụ trách kế hoạch Từ Ca: Tình Tình… Chắc cậu là người duy nhất trong nhóm cảm thấy Chiết Hoa là công.Tạo hình nhân vật Quy Yến: +1PR Tuyết Nhi: +2Xuân Hàn Bạch Đường: +3Trang trí Tình Tình:!! Đường Đường, anh đừng có quấy rối!Xuân Hàn Bạch Đường: Tôi, Chiết Hoa cả Thương Thủy là người quen thật, cô đừng ship bừa tôi với Thương Thủy.Trang trí Tình Tình: 0.0Tam Nguyệt Chiết Hoa: 0.0Trang trí Tình Tình: Chiết Hoa, cậu ngạc nhiên cái gì?Tam Nguyệt Chiết Hoa: … Đường Đường xuất hiện, mấy hôm nay tôi không thấy anh
ấy.Trường đại học đã bắt đầu chính thức nghỉ lễ, Thẩm Tử Sơ hơi lo lắng về tình hình của Đỗ Đường Chu gần đây nên từng gọi điện thoại cho anh ta, dù sao đã lâu không thấy anh ta ngoi lên nhóm chat, cả weibo cũng không đăng. Giờ anh ta đột ngột nhắn tin trong nhóm, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phân nửa.
Thẩm Tử Sơ đứng lên, đi ra ban công.
“A lô?”
Giọng Đỗ Đường Chu khàn khàn: “Tiểu Sơ à? Xin lỗi anh bị cảm, họng hơi khó chịu. Có chuyện gì không?”
Thẩm Tử Sơ cũng đoán được: “Dạo này không có tin gì của anh nên em hơi lo thôi.”
Đỗ Đường Chu ha ha cười: “Rốt cuộc cậu là em họ anh hay Tiểu Ly là em họ anh! Tiểu Ly trước giờ chưa từng quan tâm anh thế đâu!”
Giọng của Đỗ Đường Chu luôn mang chút cảm giác ngọt ngào như một viên kẹo đường không tan, rất dễ lôi kéo thiện cảm từ người khác. Thấy trạng thái tinh thần của anh ta có vẻ cũng không tồi, Thẩm Tử Sơ thoáng yên tâm hơn nhiều.
Đỗ Đường Chu bên kia đầu dây tựa hồ hơi ngại ngùng, thanh âm có phần xấu hổ: “Tiểu Sơ, anh có việc muốn gặp cậu…”
“Ừm?”
“Nói qua điện thoại không hay lắm!”
Thẩm Tử Sơ đề nghị: “Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng?”
Hai mắt Đỗ Đường Chu sáng lên, nhưng đồng thời anh ta cũng rất khổ não: “Đừng nói với Tiểu Ly, chúng ta đi lén thôi.”
“Được.” Thẩm Tử Sơ đồng ý.
“Cậu đồng ý nhanh thế?”
“Em cứ tưởng anh ốm rồi ấy chứ, không nhanh mà được à?”
Đỗ Đường Chu lại bật cười, lúc này mới cúp điện thoại.
Nghe giọng điệu của anh ta, Thẩm Tử Sơ cảm thấy tâm trạng Đỗ Đường Chu đã không tệ như trước nữa, chỉ còn chút mờ mịt chưa rõ mà thôi.
Cậu nhanh nhẹn cầm áo khoác lên, Sở Phi Ly nhìn thấy, nghi hoặc hỏi: “Ở ngoài đang có tuyết rơi kìa, em định đi đâu đấy?”
Thẩm Tử Sơ nhớ Đỗ Đường Chu không cho cậu tiết lộ chuyện này với Sở Phi Ly, đành bối rối đáp bừa: “Em… Em có hẹn với Mục Tiêu, có tí việc.”
Chuông báo động trong lòng Sở Phi Ly vang lên, Trình Mục Tiêu chẳng phải là tình địch của anh sao?
Anh mím môi: “Được rồi, về sớm chút nhé.”
Thẩm Tử Sơ không dám nhìn anh, chột dạ gãi gãi đầu: “Ừ.”
“…”
Đi mất chừng một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cậu đã thấy Đỗ Đường Chu ở phía xa.
Trời đổ tuyết nhẹ, một mình Đỗ Đường Chu mặc áo bành tô đứng đó, im lặng thất thần.
Nhìn thấy Thẩm Tử Sơ, anh ta nở nụ cười, hai lúm đồng tiền hiện ra trên gương mặt vốn đã có vẻ đáng yêu: “Đến rồi à.”
“Sao anh lại hẹn gặp ở đây?”
“Ở đây khó bị phát hiện.”
Thẩm Tử Sơ lập tức ngửi thấy mùi bất thường: “Anh sợ bị ai phát hiện?”
Đỗ Đường Chu bật ra một câu rất nhanh: “Tạ Thu.”
Thẩm Tử Sơ mở to mắt: “Bây giờ hai người đang sống chung à?”
“Ừ.”
Đây là chuyện riêng của Đỗ Đường Chu, Thẩm Tử Sơ cũng không muốn can thiệp. Cậu không băn khoăn nhiều: “Ngoài trời rét lắm, tìm chỗ ngồi đi đã.”
Đỗ Đường Chu gật đầu, hai người tùy tiện vào một quán cơm.
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, vừa bước vào trong tiệm có hệ thống sưởi hơi, cơ thể cũng dần dần ấm lên.
Thẩm Tử Sơ hỏi Đỗ Đường Chu: “Giờ nói được rồi chứ?”
Đỗ Đường Chu cười khan mấy tiếng: “Hôm nay anh chủ yếu muốn nói với cậu hai chuyện, một của anh, một của Tiểu Ly.”
“Cho nên lần này anh cố ý bảo em đừng nói cho Sở Phi Ly?”
“Ừ!”
Thẩm Tử Sơ cũng rất tò mò, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến Đỗ Đường Chu lén lút như vậy.
Có điều…
“Đầu tiên nói chuyện của anh đi.”
“Ố? Anh còn tưởng cậu sẽ hứng thú với chuyện của Tiểu Ly cơ.”
Khóe môi Thẩm Tử Sơ nhẹ cong: “Chính xác, em hứng thú thật, nhưng mà bây giờ em khá là lo về anh.”
Đỗ Đường Chu xúc động trong lòng: “Anh đang phân vân lắm… Anh phát hiện anh thích Tạ Thu rồi.”
Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Tử Sơ vừa ngậm một ngụm trà lập tức ho khù khụ.
“Anh mới phát hiện?”
Đỗ Đường Chu: “!!”
Thẩm Tử Sơ: “Anh ngạc nhiên thế là sao?”
Đỗ Đường Chu tỉnh táo lại, vội vàng xua tay: “… Trước kia anh không thích cậu ta mà.”
“Rõ rành rành, bị người ta làm chuyện ấy rồi còn mặt dày mày dạn bám dính, nếu anh không có thiện cảm với anh ta mà như người khác thì đã đạp bay anh ta đi rồi.”
Đỗ Đường Chu trợn to mắt, cuối cùng phơi ra biểu cảm “hình như là thế”.
“Nhưng anh vẫn hơi khó chịu… Cậu ta lại bảo đã tìm hiểu thông tin của anh từ lâu, lúc chơi trò chơi vừa oán thán các kiểu với anh vừa bảo thích Xuân Hàn Bạch Đường, đấy chẳng qua là muốn lừa anh.”
Đỗ Đường Chu không khỏi nổi giận: “Với cả… Cái đồ đần ấy tốn một đống công sức đi mua một cái nick bạn tốt của anh trong bang. Anh với cậu bạn kia quen nhau một năm rồi, hay tâm sự nhiều chuyện lắm. Tạ Thu một mình chơi hai nick, một cái dụ dỗ anh, một cái moi tin của anh! Quá tởm!!”
Thẩm Tử Sơ thử tưởng tượng, vẫn cảm thấy rất đáng yêu.
Cậu bình tĩnh phán: “Để theo đuổi được anh mà anh ta dám dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, đúng là đáng ghét thật!”
“Chuẩn!” Đỗ Đường Chu cũng phẫn nộ bất bình “Cái đêm anh say rượu vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Nhóc con ấy lại cố ý làm anh hiểu lầm!”
“Thế anh định làm gì?”
“Đập chết cậu ta!”
Nếu Sở Phi Ly ở đây, anh chắc chắn sẽ cảm thấy Đỗ Đường Chu không nói chơi. Tuy anh ta có bề ngoài dễ thương khiến người khác vô thức cho rằng anh ta còn nhỏ tuổi, nhưng năm lớp 11 anh ta cũng rất đầu gấu, đánh nhau như cơm bữa, trăm phần trăm là phần tử bạo lực.
Nhưng đổi lại là Thẩm Tử Sơ, cậu chỉ nghĩ anh ta đang nói đùa, không hề phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm.
“Thế sau đấy anh định làm thế nào?”
“… Không biết.”
Thẩm Tử Sơ mím môi, trong mắt lóe lên ý cười: “Hay là… lừa ngược lại.”
Đỗ Đường Chu rất hứng thú: “Là như nào?”
“Chỉ là một phương án thôi, anh ta đối xử với anh thế nào thì anh cũng làm y thế với anh ta.”
Trong đầu Đỗ Đường Chu đã có vài suy tính, ánh mắt anh ta ngày càng sáng, cuối cùng cũng âm thầm phác nên một kế hoạch hoàn chỉnh. Tạ Thu thích dùng clone à, anh ta cũng biết dùng nick clone!
Đỗ Đường Chu híp mắt, vẻ mặt ngấm ngầm mưu toan chuyện xấu.
“Được rồi, anh định gặp là để nói chuyện của Tiểu Ly với cậu.” Đỗ Đường Chu ngừng lại giây lát, hỏi “Cái thằng này cố chấp lắm, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Anh biết mình cong từ lâu rồi, nhưng Tiểu Ly đến tận cấp ba mới đột nhiên nhận ra.”
“… Anh ấy nửa đường mới cong á?”
“Không có đầu đường giữa đường gì đâu, trời sinh đã cong rồi, chẳng qua sau này có tự phát hiện được hay không thôi.”
Thẩm Tử Sơ chống cằm nhìn tuyết bay lất phất bên ngoài, khẽ nói: “Cũng giống em.”
“Giống cậu á?”
“Ừm.” Thẩm Tử Sơ không định nói thêm.
Nếu cậu không tiếp lời, Đỗ Đường Chu cũng không cố gặng hỏi. Ban đầu anh ta muốn nói với cậu vài chuyện, nhưng giờ anh ta bỗng đổi ý.
Việc hẹn Thẩm Tử Sơ ra ngoài hôm nay chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh ta, hơn nữa cũng do anh ta nghe nói cậu đã đến sống tại nhà Sở Phi Ly rồi. Vì trước kia hai người từng là bạn cùng phòng, Đỗ Đường Chu cũng thật không ngờ họ đã thổ lộ với nhau, còn tưởng thằng em mình vẫn nhát gan như cũ.
Bởi vậy, hôm nay anh ta mới định mượn chuyện của mình mà bóng gió tiết lộ cho Thẩm Tử Sơ rằng Sở Phi Ly thích cậu.
Thẩm Tử Sơ đã nhìn ra mưu tính của anh ta, nhưng cậu chỉ im lặng.
Khi Thẩm Tử Sơ về tới nhà, Sở Phi Ly đang ghi âm trong phòng. Hẳn là bài hát mà cậu đã soạn lời đó, anh muốn nhanh chóng làm xong.
Nghe thấy âm thanh đóng cửa bên ngoài, Sở Phi Ly ra khỏi phòng, sắc mặt không tốt lắm: “Chơi vui không?”
Thẩm Tử Sơ suy nghĩ một chút, mỉm cười: “Vui lắm.”
Sở Phi Ly bước tới: “Nghe em nói vui mà còn vui vì đi chơi với tên con trai khác, máu ghen của anh nó lại sôi lên đây.”
“Nhưng em đi gặp Đường Chu, anh vẫn ghen à?”
Sở Phi Ly đen mặt: “Anh ta á?”
“Ừ.”
Anh còn chưa hết khó chịu, không biết Đỗ Đường Chu đã nói lung tung gì với Thẩm Tử Sơ rồi: “Anh ta bảo gì?”
“Chả bảo gì, nhưng mà em đoán được.” Thẩm Tử Sơ ôm lấy cổ Sở Phi Ly, đôi mắt sáng ngời nhìn anh: “Lúc nào em cũng phải nghe từ miệng người khác mới biết anh thích em đến thế nào.”
Chỉ một câu nói, lại khiến trái tim Sở Phi Ly dồn dập nảy lên.
Anh gào một tiếng, mạnh mẽ hôn xuống.
“Cục cưng, sao anh lại thích em đến mức này hả?”
Không xong rồi, tình yêu này đã hoàn toàn không thể kiềm chế nữa…
—