*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cao Hạo quen Sở Phi Ly ở trường đại học, nhưng thực ra người đầu tiên anh ta biết là Thẩm Tử Sơ.
Anh ta không học chuyên ngành kiến trúc, theo lý thuyết sẽ không có quan hệ gì với họ. Nhưng bởi tình cờ, anh ta có một lần nhìn thấy Sở Phi Ly và Thẩm Tử Sơ.
Bọn họ đứng đối diện nhau, hình như đang nói chuyện gì. Hai người tập hợp lại quả thực là bùng nổ nhan sắc, muốn không chú ý cũng không được.
Khi ngồi uống cà phê trong quán, anh ta nhận ra ánh mắt của Sở Phi Ly luôn luôn dịu dàng hướng về Thẩm Tử Sơ, bởi vậy không khỏi dậy lên hứng thú. Kết quả tiếp theo lại có vài chuyện càng bất ngờ hơn, anh ta thấy giữa hai con người được đồn rằng “như nước với lửa” – Sở Phi Ly và Thẩm Tử Sơ – tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ vô cùng, tựa hồ những lời đồn đại trong trường đều là giả.
Sau đó khi phát hiện hóa ra Sở Phi Ly là Thương Thủy Lưu Vân, Cao Hạo không thể không giật mình.
Dù sao họ đã từng hợp tác. Tên CV của Cao Hạo là Lão Phàn, là giọng công nổi số một số hai trong giới, ở đẳng cấp có thể hất bay Thương Thủy Lưu Vân.
Ngày tiếp theo, Cao Hạo tìm gặp Sở Phi Ly, tiết lộ thân phận với anh. Biết họ học cùng một trường đại học, Sở Phi Ly dần thân thiết hơn với Cao Hạo, anh ta cũng rõ chuyện anh thầm thích Thẩm Tử Sơ.
Cao Hạo thúc giục Sở Phi Ly suốt ba năm, giục anh thích người ta thì phải lập tức chạy đi theo đuổi.
Sau đó Sở Phi Ly làm rùa rụt cổ suốt ba năm.
Mặc dù Cao Hạo là trai thẳng, có điều vì xung quanh toàn hủ nữ, hơn nữa anh ta từng l*иg tiếng rất nhiều kịch BL nên dần dần cũng nói năng không hề e ngại. Tuy anh ta thường xuyên đòi dẫn Sở Phi Ly đi đâu đó chơi, nhưng thật ra đều chỉ là nói đùa, anh ta nào dám tới mấy chỗ ấy? Các chị gái xinh đẹp mới là gu của anh ta!
Sáng hôm nay nhận được cú điện thoại kia, Cao Hạo vốn tưởng Sở Phi Ly sẽ dẫn bé cưng nhà anh đi bệnh viện. Mà đến khi anh đưa Thẩm Tử Sơ tới, anh ta cảm thấy thế giới này bỗng trở nên thật huyền ảo.
“Ông muốn tôi chữa thế nào! Sinh vật trên tay ông gọi là mèo hay người đây?”
Nhìn Cao Hạo chực khóc, sắc mặt Sở Phi Ly càng lạnh thêm: “Chữa!”
“Này! Đừng có bơ lời tôi nói chứ!”
Sở Phi Ly chậc một tiếng, nhẹ nhàng đặt Thẩm Tử Sơ xuống ghế: “Lúc có hình dạng như này thì cậu ấy là mèo.”
Cao Hạo cười khan: “Mèo? Cậu chắc không?”
Sở Phi Ly liếc anh ta lạnh toát: “Đương nhiên là chắc, thân thể cậu ấy vẫn còn ngủ trong ký túc xá, ông không tin thì anh đây gọi điện thoại cho Đỗ Hàn.”
Cao Hạo chẳng hiểu ra sao: “Chờ đã, thế là thế nào?”
Sở Phi Ly cau mày: “Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là hồn của Thẩm Tử Sơ nhập vào xác mèo của tôi. Hơn nữa cậu ấy có thể thỉnh thoảng chuyển đổi giữa hai cơ thể.”
Toàn thân Cao Hạo run lên: “Lúc nãy tôi còn đang nghĩ là yêu quái, chớp mắt một cái đã sang mode thần quái rồi!”
Sở Phi Ly không quan tâm tới anh ta, ánh mắt vẫn luôn dính vào Thẩm Tử Sơ.
Cao Hạo nhìn anh như vậy, không khỏi thở dài: “Thẩm Tử Sơ như thế này, ông không sợ à?”
“Không sợ.”
“Vì sao?” Cao Hạo tò mò hỏi.
Sở Phi Ly bình thản đáp: “Bởi vì tôi thích cậu ấy, cho nên trong mắt tôi cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu.”
Cao Hạo chỉ thấy câu kia hôi mùi tình yêu, còn cực kỳ buồn nôn nữa.
Hồi lâu sau anh ta mới kịp phản ứng: “Ông tỏ tình với cậu ấy à?”
“Ừ.”
Cao Hạo kinh hãi: “Sợ sệt bao nhiêu năm mà tự nhiên lại mở miệng.”
Sở Phi Ly nhíu chặt mày, nhìn thẳng về phía anh ta: “Rốt cuộc ông có chữa không?”
Nếu anh đã nói như vậy, Cao Hạo cũng chẳng còn cách nào, đành khám qua cho Thẩm Tử Sơ trước. Dù sao với “thú cưng” lớn đến thế, đồ nghề của anh ta cũng không mấy hữu dụng.
Tuy nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tử Sơ khá cao, nhưng sau khi kiểm tra một lượt thì không phát hiện vấn đề gì khác. Cao Hạo cẩn thận xác nhận tình trạng cậu với Sở Phi Ly, cuối cùng kết luận sơ bộ là bị sốt.
Anh ta lấy ít thuốc ra. Mặc dù chỉ là bác sĩ tập sự, nhưng bởi đã giúp đỡ gia đình mấy việc này từ nhỏ nên anh ta vẫn hiểu chút căn bản.
“Uống xong thì theo dõi tình hình, bây giờ ông cho cậu ấy về được rồi!”
“Không được, lỡ đâu trên đường cậu ấy bệnh nặng thêm thì làm sao? Vẫn nên ở lại đây theo dõi thì hơn.”
Cao Hạo nhìn đôi tai kia, thật ra có hơi sợ.
Khóe miệng anh ta giật giật: “Ông là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”
Sở Phi Ly đã cứng rắn như thế, Cao Hạo cũng không tiện nói gì thêm, đi ra ngoài trước rồi tính.
Sở Phi Ly cứ vậy canh chừng Thẩm Tử Sơ cả ngày, may sao anh đã kéo mũ của cậu lên, những người khác trong bệnh viện cũng chỉ cho rằng họ là bạn bè của Cao Hạo nên không nói gì. Nếu để lộ đôi tai thì chắc chắn mọi người sẽ sợ chết mất.
Từng giờ từng giờ trôi qua, sắc trời dần tối.
Mãi tới khi bên ngoài đen kịt một màu, Cao Hạo mới quay lại. Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, anh ta không khỏi thở dài.
Chung quy là thích người ta lâu quá, khi những kích động ban đầu biến mất sẽ thành bộ dạng này.
Có điều tốt xấu gì Sở Phi Ly cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, không nhút nhát như trước nữa. Cao Hạo rót cho anh một cốc cà phê, chìa chiếc tách ra: “Sáng nay ông bảo ông tỏ tình với cậu ấy rồi, thế xong thì cậu ấy trả lời sao?”
Sở Phi Ly ho nhẹ một tiếng, đôi mắt ấm áp: “Chắc là thích tôi.”
Cao Hạo nhớ hôm qua khi anh ta bảo Sở Phi Ly trong ngoài bất nhất, anh còn không chịu thừa nhận! Rõ ràng là đúng mà!
“Tôi thăm dò rồi, vốn đã nghĩ chẳng còn gì để mất, dù cậu ấy không thích tôi thì tôi cũng muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình.”
Biểu cảm của anh trở nên dịu dàng, Cao Hạo nhìn anh xuyên qua làn khói nhẹ bốc lên từ tách cà phê, cảm thấy lòng mình cũng mềm đi: “Sau đấy thì sao?”
“Sau khi thăm dò thì tôi phát hiện cậu ấy không ghét tôi.”
Cao Hạo thiếu chút phun cà phê ra ngoài, cái vẻ lụy tình này là do Thẩm Tử Sơ nuông chiều mà ra hả? Cậu biến thành mèo nhà Sở Phi Ly thì phải biết anh hơi u mê quá độ chứ nhỉ, cậu không hề nổi giận sao…!?
“Cậu ấy dung túng ông thật.”
“Hửm?”
Cao Hạo tức khắc ngậm miệng, không dám lảm nhảm nữa. Tuy trong giới l*иg tiếng anh ta là giọng công nổi tiếng đủ sức đá bay Thương Thủy Lưu Vân, nhưng ở thế giới thật anh ta hoàn toàn không dám chọc Sở Phi Ly. Đây chính là một tên đại ma vương đội lốt người!
Bên cạnh bỗng có chút động tĩnh, anh ta vội vàng chạy qua, thấy Thẩm Tử Sơ chậm rãi mở mắt.
Thẩm Tử Sơ ngồi dậy, vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng như trước. Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng chốc dừng lại tại Cao Hạo đang cười híp mắt.
Thẩm Tử Sơ vô thức tránh đi. Tiếc rằng bên cạnh không có nơi nào để ẩn nấp, cậu vội trốn phía sau Sở Phi Ly, cẩn thận ló đầu ra.
Lúc cậu ngủ mê man, Cao Hạo không cảm thấy gì, nhưng bộ dạng bây giờ của cậu lại khiến anh ta cảm thấy thật là đáng yêu.
Nhất là… Thẩm Tử Sơ trong ấn tượng của anh ta luôn mang cái mặt đơ, tính tình nghiêm túc cẩn thận, thờ ơ lạnh nhạt.
Cao Hạo đột ngột bưng mũi mình: “À… Cậu đỡ hơn chưa?”
Đầu Thẩm Tử Sơ còn đang nặng trĩu, nghe anh ta nói vậy mới chợt bừng tỉnh.
Cậu âm thầm tự khinh bỉ mình, làm mèo lâu quá, chẳng ngờ lại vô thức xáp vào Sở Phi Ly. Cậu tránh khỏi anh, mặt liệt nhìn người thứ ba trong phòng: “Cao Hạo?”
Đây mới là Thẩm Tử Sơ mà Cao Hạo quen biết, hoàn toàn trái ngược với bé đáng yêu vừa rồi.
“Tôi đây!”
Thẩm Tử Sơ nhức não, quay sang nhìn Sở Phi Ly: “Sao tôi lại ở đây?”
“Cậu nóng rần lên, tình hình nguy hiểm nên tôi mới đưa cậu đến chỗ bác sĩ thú y khám.”
“Bác sĩ thú y?” Thanh âm của Thẩm Tử Sơ cũng cao lên vài nấc.
Cậu trợn tròn mắt, vội vàng quơ tay sờ lêи đỉиɦ đầu. Quả nhiên… sờ được hai cái tai.
Khi mới tỉnh lại, Thẩm Tử Sơ còn tưởng mình đã quay về thân người, không ngờ mới thả lỏng cảnh giác một chút đã bị Sở Phi Ly đưa đi gặp bác sĩ thú y.
Gương mặt Thẩm Tử Sơ đầy phiền muộn, giờ người biết thân phận của cậu đã có ba người.
“Cậu đã tỉnh mà giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nhà đi.” Sở Phi Ly dịu dàng nhìn cậu.
Thẩm Tử Sơ lưỡng lự gật đầu, vừa lúc cậu có chuyện muốn nói riêng với anh.
Có điều trước tiên…
Thẩm Tử Sơ liếc Cao Hạo, nói với Sở Phi Ly: “Cậu đi trước đi, tôi có chuyện cần nói với Cao Hạo.”
Mặc dù không rõ là chuyện gì, Sở Phi Ly vẫn gật đầu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Thẩm Tử Sơ nhìn Cao Hạo: “Tôi đã nghi không biết lúc ấy cậu thân thiện với người bên cạnh tôi thế làm gì, hóa ra là có mưu đồ xấu.”
Cao Hạo ngơ ngác.
Thẩm Tử Sơ lạnh mặt, bắn cho anh ta vài phần sát khí: “Lần sau cậu mà còn gửi hình tôi cho Sở Phi Ly nữa thì đừng trách lúc gặp lại tôi không khách khí với cậu.”
Cao Hạo trợn mắt, giờ mới hiểu Thẩm Tử Sơ đang nói chuyện gì. Đột nhiên bị cậu hung dữ lườm một phát, anh ta sợ đến lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Thẩm Tử Sơ cảnh cáo xong, chậm rãi ra khỏi phòng. Sở Phi Ly còn đang chờ cậu ở ngoài.
Cao Hạo như người nằm mộng mới tỉnh, gào một câu với theo Thẩm Tử Sơ trước cửa: “Không có cầu thì sẽ không có cung!”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Cao Hạo còn đang giải thích: “Tự Sở Phi Ly muốn mua đấy chứ!! Cậu thiên vị quá đấy!”
Thẩm Tử Sơ ngoảnh lại nhìn một cái, Cao Hạo lập tức sợ đến im bặt.
Cái gì thế hả… Riêng vụ bao che khuyết điểm thì hai tên đó giống nhau như đúc!
Vừa bước qua cửa, Thẩm Tử Sơ nhanh chóng kéo chiếc mũ sau gáy lên. Cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình, rộng thùng thình, không cần đoán cũng biết là của Sở Phi Ly.
Trên người cậu như phảng phất mùi của anh, sau khi trùm mũ lên, mùi hương kia lại càng thêm rõ.
Khuôn mặt Thẩm Tử Sơ ửng hồng, nhìn về phía Sở Phi Ly đang đứng trước cửa bệnh viện thú cưng.
Nơi đây khá hẻo lánh, ngoại trừ bệnh viện này, xung quanh chỉ tuyền một màu đen yên tĩnh. Sở Phi Ly khoác áo gió đen đứng đó, đẹp trai ngời ngời, có điều khi đứng một mình, biểu cảm của anh luôn có phần lạnh lẽo.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Tử Sơ, gương mặt kia mới nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười.
Sở Phi Ly quay lưng về phía đèn đường, ánh sáng lan tỏa phía sau anh, chung quanh anh dường như ngập tràn những đốm sáng.
Thẩm Tử Sơ sải bước đi tới. Có lẽ bởi còn chưa tỉnh táo hẳn, tứ chi cậu hơi nhũn ra.
Cơ thể lảo đảo, cậu nghĩ rằng mình sắp ngã rồi.
Chớp mắt tiếp theo, cậu lại thấy gương mặt của Sở Phi Ly.
“Vẫn khó chịu à?”
“… Ừm.”
“Tôi cõng cậu về.”
Sở Phi Ly ngồi thấp xuống, ý bảo cậu leo lên.
Thẩm Tử Sơ hơi ngượng ngùng: “Không hay đâu…”
“Không cõng thì bế, hai chọn một.”
Thẩm Tử Sơ đỏ bừng mặt, băn khoăn một hồi, cuối cùng đành lựa chọn leo lên lưng anh.
Nhưng tư thế cõng như vậy rất dễ đυ.ng tới đuôi của cậu, Thẩm Tử Sơ xấu hổ túm lưng áo Sở Phi Ly, cắn răng chịu đựng cảm giác kỳ quặc ấy.
Mãi tới khi Sở Phi Ly hỏi một câu: “Sao cậu không thích tôi sờ đuôi cậu? Rõ ràng sờ tai không sao mà.”
Thẩm Tử Sơ thẹn đến không thể mở miệng, có điều mấy chuyện này… Chung quy nói ra vẫn tốt hơn chứ? Nếu không Sở Phi Ly chắc chắn sẽ nhắm vào đó để giở trò xấu xa.
“Bởi vì bị chạm vào thì sẽ…”
“Sẽ làm sao?”
Thẩm Tử Sơ mím môi, lát sau mới nhả ra một chữ: “Nhột.”
Sở Phi Ly dừng chân, đột nhiên bật cười. Tâm trạng bứt rứt cả ngày hôm nay cũng vì một chữ này của cậu mà tiêu tan, cảm giác vui vẻ hơn hẳn.
“Bây giờ cậu là mèo, nói cho chính xác thì đấy không phải là nhột.”
Thẩm Tử Sơ nhíu mày: “Không phải nhột thì là gì?”
“Thích.” Đôi đồng tử của Sở Phi Ly đen tối, giọng điệu cũng trở nên ám muội.
Thẩm Tử Sơ chớp mắt nổ tung, cách miêu tả của Sở Phi Ly hình như thực sự khiến nhiệt độ toàn thân cậu tăng lên vài độ.
Cậu hốt hoảng cảnh cáo: “Không được nói linh tinh.”