"Dùng sức! Nếu đây là toàn bộ sức lực của người thì thần cảm thấy rất thất vọng."
Giang Mộng Sơn như một bức tượng làm bằng sắt thép, mặc cho Thẩm Chi Nam đánh như thế nào thì vẫn không nhúc nhích.
Một alpha với khuôn mặt lạnh lùng, thời điểm quát lên càng có vẻ hung ác.
Thẩm Chi Nam ngẩn người một lúc, hai hàng lông mày chau lại, cậu nói một tiếng: "Xin lỗi."
Lần đầu tiên trải qua chuyện này thì bất kỳ ai cũng sẽ có một chút do dự, Thẩm Chi Nam cũng không ngoại lệ.
Huống chi từ nhỏ cậu cũng chưa bao giờ động tay động chân với ai cả, đừng nói là đánh người, ngay cả một con kiến cậu cũng chưa dẫm chết, nhưng khi còn nhỏ, cậu lại rất thích ngồi xổm trong vườn hoa xem đàn kiến chuyển nhà.
Lần đầu tiên thử ra tay với Giang Mộng Sơn, Thẩm Chi Nam theo bản năng mà thu lại lực tay của mình, hiển nhiên hành động này đã làm cho Giang Mộng Sơn tức giận và cảm thấy thất vọng.
Thẩm Chi Nam yên lặng tự kiểm điểm bản thân, đối với một alpha cường tráng mà nói, hành động này của cậu có chút dư thừa.
Giang Mộng Sơn trầm giọng nói: "Tiếp tục."
Thay vì nói nhiều thì không bằng dùng hành động để chứng minh.
Thẩm Chi Nam chậm rãi hít một hơi, cậu nắm chặt nắm tay, đôi mắt dần ngưng tụ lại sự sắc bén.
Giây tiếp theo, nắm tay nhắm về trước ngực của Giang Mộng Sơn, cậu dùng hết sức lực mà đấm tới.
Nắm tay đấm lên bức tường thịt, Giang Mộng Sơn vẫn như cũ không bị sứt mẻ gì, ngược lại Thẩm Chi Nam bởi vì đấm quá mạnh mà bị đẩy lùi hai ba bước, mu bàn tay truyền tới cảm giác đau rát.
"Tiếp tục." Ánh mắt Giang Mộng Sơn trầm xuống, hắn ra lệnh nói.
Thẩm Chi Nam gật đầu, cậu lại dùng hết sức mà đánh lên người Giang Mộng Sơn.
Cậu xuống tay không có bất cứ sự băn khoăn nào, dường như xem Giang Mộng Sơn là bao cát để luyện tập, chân tay thay phiên nhau đánh.
Thẩm Chi Nam dần tìm được cảm giác, động tác đã lưu loát hơn nhiều.
Mãi cho đến khi mồ hôi chảy khắp gương mặt của Thẩm Chi Nam, sức lực của cậu sắp cạn thì Giang Mộng Sơn mới hô dừng.
Khoảnh khắc nghe được chữ "Dừng", Thẩm Chi Nam lập tức ngồi trên mặt đất, hai cánh tay mềm như sợi mì tùy ý để trên đùi, cậu lau mồ hôi trên gương mặt rồi bỗng dưng nở nụ cười.
Đã rất lâu rồi cậu chưa cảm thấy sảng khoái như vậy.
"Bộ trưởng Giang—" Ánh mắt của cậu đột nhiên va phải ánh mắt của Giang Mộng Sơn, Thẩm Chi Nam thầm nói không xong rồi, cậu đã ngồi xuống trước mặt Giang Mộng Sơn.
Thời điểm Thẩm Chi Nam định đứng lên, Giang Mộng Sơn đã xếp bằng ngồi xuống: "Người không cần đứng dậy, cứ ngồi đi."
"A? Được." Nụ cười của Thẩm Chi Nam tựa như ánh nắng mùa xuân, xán lạn lại mang theo chút bồng bột.
Giang Mộng Sơn không khỏi nhìn nhiều thêm một chút, so sánh với Thẩm Chi Nam hay ủ rũ chau mày của lúc trước, thì Thẩm Chi Nam của hiện tại đã xuất hiện bộ dạng mà người trẻ tuổi nên có.
Từ đầu đến cổ Thẩm Chi Nam đều ướt, làn da trắng nõn đã đổi thành màu hồng khỏe mạnh, giống như trái mật đào căng tròn, chỉ cần nhẹ nhàng véo một cái là có thể chảy ra nước. Dường như Thẩm Chi Nam cảm thấy khó chịu khi mái tóc ướt nhèm, cậu nâng bàn tay lên xoa lung tung, da dầu bị mu bàn tay cọ qua mà dần đỏ lên.
Làn da của cậu ấy rất dễ để lại dấu vết.
Giang Mộng Sơn di chuyển đôi mắt, hắn nâng tay lên búng một cái, người máy nho nhỏ mang theo hai chai nước bay tới, hắn vặn nắp một chai nước rồi đưa cho Thẩm Chi Nam, sau đó lại vặn nắp một chai khác đưa lên miệng uống.
Như người không được uống nước bị nhốt ở trên sa mạc ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tìm thấy được nguồn nước.
Trực tiếp uống một ngụm trong chai nước.
Lúc Giang Mộng Sơn buông chai nước xuống, hắn thấy đôi mắt tràn đầy tinh thần của Thẩm Chi Nam.
không nói tới alpha và omega có thể có được tuổi thọ mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm, chỉ với beta bình thường cũng đã có tuổi thọ hơn hai trăm năm rồi, hơn nữa omega ở trước mặt này chỉ mới hơn hai mươi thôi.
Omega với mái tóc đuôi ngựa được cột cao dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, đôi mắt đá quý xinh đẹp lóe lên ánh lửa: "Bộ trưởng Giang, biểu hiện vừa rồi của tôi có được không? Tuy rằng… có thể kém một chút nhưng tôi cảm thấy bản thân có thể tiến bộ được! Tôi không sợ chịu khổ đâu cho nên tôi sẽ cố gắng học thật tốt!"
"Người đã làm rất tốt, so với tưởng tượng của thần tốt hơn rất nhiều." Ánh mắt Giang Mộng Sơn xẹt qua cánh tay của Thẩm Chi Nam, cánh tay thon dài có thể nhìn thấy một ít đường cong của cơ bắp, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng xác thực đã được rèn luyện qua.
Giang Mộng Sơn hỏi: "Lúc trước người đã từng rèn luyện cơ thể?"
Đáy mắt Thẩm Chi Nam hiện lên một tia buồn cười, gương mặt mất tự nhiên mà cười cười: "Đúng vậy, lúc trước tâm trạng của tôi không được tốt cho nên sẽ tới phòng tập thể thao. Thời điểm bắt đầu rèn luyện, qua ngày hôm sau toàn bộ cơ thể đều đau nhức giống như bị chiếc xe cán qua người, nhưng tâm trạng lại trở nên tốt hơn."
Nhớ lại chuyện năm đó, Thẩm Chi Nam nhấp môi, khóe miệng cong lên: "Hơn về sau một khoảng thời gian, cơ thể cũng dần làm quen."
"Bộ trưởng Giang, tôi có thể nâng cao thực lực của mình lên không?" Thẩm Chi Nam có chút kích động, cậu nâng hai đùi lên, đôi tay ôm lấy đầu gối: "Đây là lần đầu tiên tôi đánh người, lúc trước cũng chỉ đánh với bao cát mà thôi."
Giang Mộng Sơn đột nhiên nói một câu: "Người có thể xem thần là bao cát."
Thẩm Chi Nam không biết tiếp theo nên nói gì, cậu có nên nói Giang Mộng Sơn là chiến thần kết thúc cuộc trò chuyện không?
Cậu… Cậu cũng không có sở thích đặc biệt nào cả, sao cậu có thể xem người thành bao cát mà đánh được?
May là Giang Mộng Sơn bỏ qua đề tài này. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Giang Mộng Sơn lại đưa ra lộ trình luyện tập phù hợp với Thẩm Chi Nam.
Lúc đầu lấy rèn luyện tốc độ và sức chịu đựng làm chủ đạo, tuy rằng mệt mỏi nhưng Thẩm Chi Nam vẫn cảm thấy rất sảng khoái.
Còn hơn mỗi ngày đều ngồi ngốc ở trong hoàng cung, cậu lại cảm thấy bản thân giống như một người tàn tật chuyện gì cũng không làm được.
Lúc trước cả ba và anh chị đều nói nói với Thẩm Chi Nam rằng omega sau khi kết hôn chỉ cần ở nhà làm chủ nhân của gia đình, chăm hoa phơi nắng, uống trà dạo phố, không cần nhọc lòng bất cứ chuyện gì.
[Cả đời được người nhà và bạn đời cưng chiều, Nam Nam của chúng ta sẽ trở thành omega hạnh phúc nhất trên thế giới.]
Nhưng sau đó Thẩm Chi Nam lại nhận ra rằng đem hạnh phúc của mình gửi gắm vào người khác chính là con đường dẫn tới bi kịch.
Thẩm Chi Nam không hề dựa vào dây leo của người khác, cậu từng chút trưởng thành, rồi cũng sẽ đến một ngày cậu có được bông hoa của chính mình.
Trời chạng vạng tối, kết thúc một ngày huấn luyện, tuy rằng Thẩm Chi Nam có chút mệt nhưng cậu vẫn chưa đã thèm.
Cảm xúc phấn khởi vẫn đọng lại trong tâm trí cậu, thế nên trên đường trở về, miệng của cậu chưa bao giờ dừng lại, lôi kéo Giang Mộng Sơn nói chuyện không ngừng.
Khi thì hỏi về tầm quan trọng và tác dụng của thể thuật trong chiến tranh, khi thì lại hỏi khi nào cậu mới được huấn luyện nửa hóa thú.
Thể thuật: mình tra thì toàn ra thể thuật trong Naruto, với lại mình cũng không rành về tác phẩm này lắm nên mình cũng không biết giải thích sao nữa (。•́︿•̀。).
Cũng may Giang Mộng Sơn rất nhẫn nại, mỗi một vấn đề đều giải thích rất tỉ mỉ.
Tàu bay đáp xuống bên ngoài cung điện của Hoa Thiên Sương, Thẩm Chi Nam mới để ý cậu đã nói chuyện suốt cả chặng đường, trên mặt lộ ra chút ngại ngùng, khó khăn mà kết thúc câu chuyện.
Thời điểm cửa tàu bay mở ra, Giang Mộng Sơn đột nhiên dừng lại.
Alpha quá cao nên Thẩm Chi Nam không biết phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện có thể làm Giang Mộng Sơn thay đổi sắc mặt như vậy cũng không phải chuyện tốt gì.
Thẩm Chi Nam di chuyển, cậu từ phía sau Giang Mộng Sơn thò đầu ra xem, khi nhìn thấy bóng người ngoài điện, đồng tử của cậu co lại.
"Người muốn về Lưu Vân Điện không?" Giang Mộng Sơn hỏi.
Thẩm Chi Nam khôi phục lại tinh thần, cậu lắc đầu, vẻ mặt hưng phấn dần trở nên bình tĩnh: "Không, tôi muốn gặp bệ hạ."
Tại sao Phong Niệm lại ở chỗ này? Hắn còn quỳ gối ở ngoài điện, chuyện nào có liên quan tới cậu chăng?
"Vâng." Giang Mộng Sơn bước xuống tàu bay rồi nhường đường cho Thẩm Chi Nam, sau đó đi theo phía sau cậu.
Thời điểm đi ngang qua Phong Niệm, Thẩm Chi Nam đều không một lần ngoái nhìn, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
Cậu bước đi nhanh, không chút do dự mà đi qua người Phong Niệm.
Đôi mắt alpha trẻ tuổi đang quỳ bỗng sáng lên, nhìn khi Thẩm Chi Nam không quay đầu lại nhìn thì dần ảm đạm đi.
"Phong tướng quân quỳ ở đây là có việc cầu bệ hạ sao?" Giang Mộng Sơn dừng bước chân, hắn hơi rũ mắt nhìn Phong Niệm đang quỳ.
Môi của Phong Niệm hơi trắng bệch, trên trán thấm một tầng mồ hôi, Phong Niệm vẫn cứ nhìn chăm chăm về hướng Thẩm Chi Nam rồi bình tĩnh mở miệng nói: "Tôi chỉ cần xin bệ hạ trả vợ của tôi lại cho tôi."
Nghe được lời này, ngay cả ngày thường Giang Mộng Sơn đều không biểu lộ cảm xúc gì cũng không nhịn được mà nhướng mày.
Thẩm Chi Nam vừa vào trong cung điện đã được Hoa Thiên Sương nói về ý đồ của Phong Niệm khi đến đây.
"Cái, cái gì? Hắn có bị bệnh không vậy?" Thẩm Chi Nam kinh ngạc mà nói lắp.
Phong Niệm muốn làm cái gì?
Mấy ngày hôm trước hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, nói cái gì mà hối hận khi ly hôn với cậu, rồi trước giờ vẫn luôn yêu cậu.
Bây giờ hắn lại chạy tới trước mặt Hoa Thiên Sương, muốn Hoa Thiên Sương trả cậu lại cho hắn.
Thẩm Chi Nam giận sôi máu, cậu là đồ vật sao? Không thích thì ném đi, lúc cần thì lấy về?
Mí mắt Hoa Thiên Sương nâng lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn gương mặt đang tức giận của Thẩm Chi Nam, khóe miệng Hoa Thiên Sương hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh nhìn Phong Niệm đang quỳ ở ngoài cửa sổ.
"Ta đã nói với hắn, em là một con người không phải là một món đồ. Em thích đi nơi này là do quyết định của em." Hoa Thiên Sương vừa nói vừa đi tới trước mặt Thẩm Chi Nam, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay của omega lên.
"Em không phải người nói lời không giữ lấy lời. Em vẫn nhớ rất rõ chuyện em đồng ý với ngài. Còn về Phong Niệm, em đã từng yêu hắn nhưng đó chỉ còn là chuyện của quá khứ."
Thẩm Chi Nam cúi đầu nắm lấy tay của Phong Niệm, rồi ngửa đầu lên nhìn alpha của mình: "Vào đêm em quyết định đến tìm ngài, khi ấy em đã buông xuống những tình cảm dành cho hắn rồi cho nên làm sao em có thể quay về được? Nhưng mà… Nếu vì chuyện của em mà làm cho bệ hạ với hắn xích mích…"
Nói đến cuối cùng, cậu chỉ một omega không có tài năng gì.
Chỉ lớn lên xinh đẹp một chút, chỉ sợ ngài ấy xem nhiều rồi cũng sẽ chán.
Hoa Thiên Sương đã hơn một trăm tuổi, omega xinh đẹp nào mà chẳng gặp qua?
Sở dĩ Hoa Thiên Sương chọn cậu, chỉ sợ là do cậu đúng lúc tìm tới mà thôi.
Vừa lúc Hoa Thiên Sương đang muốn tìm một omega, vừa hay cậu hợp mắt Hoa Thiên Sương.
Hoa Thiên Sương đối xử với cậu rất tốt, nhưng trong lòng Thẩm Chi Nam vẫn rất rõ ràng, đối với sự cống hiến của đế quốc, cậu không thể so sánh được với alpha chiến công hiển hách.
Hoa Thiên Sương cắt ngang lời Thẩm Chi Nam muốn nói: "Nam Nam quan tâm ta, ta cảm thấy rất vui vẻ. Còn về Phong Niệm, hắn là một người thông minh cho nên ta hy vọng hắn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác."
Hoặc là ta ép hắn phải đưa ra lựa chọn.
"Giang Mộng Sơn, đưa hoàng hậu về nghỉ ngơi đi." Hoa Thiên Sương đem ánh mắt chuyển về hướng Phong Niệm đang quỳ ở bên ngoài, đáy mắt hiện lên vẻ thâm thúy: "Ta sẽ nói chuyện với Phong tướng quân."