“Alpha trẻ tuổi với mái tóc đỏ, thú cộng sinh là Cửu Vĩ Hồ.” Giang Mộng Sơn gật đầu, trên mặt không xuất hiện quá nhiều cảm xúc: “Được, thần đã biết.”
Thẩm Chi Nam đem chuyện lúc nãy nói cho Giang Mộng Sơn nhưng phản ứng của Giang Mộng Sơn quá mức bình tĩnh, Thẩm Chi Nam không rõ là do việc không nghiêm trọng hay vẫn là vì tính cách dù tận thế xảy ra thì gương mặt cũng sẽ không thay đổi của Giang Mộng Sơn.
Thẩm Chi Nam: “Bộ trưởng Giang biết người tên Lê Đăng là ai không? Chuyện này có nên nói cho trung tướng Hi Cách Tư biết không? Dù sao đây cũng là trang viên của trung tướng”
Thẩm Chi Nam và Giang Mộng Sơn cùng ngồi vào chiếc bàn nhỏ gần đó, có vài người muốn bước tới chào hỏi nhưng đã bị người đi theo Giang Mộng Sơn cản lại.
“Không cần.” Giang Mộng Sơn lắc đầu, nói hai chữ đơn giản.
Nếu Giang Mộng Sơn đã nói không cần thì Thẩm Chi Nam cũng không để tâm nữa. Trên thực tế, cậu không cần nhọc lòng vì những chuyện này.
Chuyện như thế này cứ để cho người có kinh nghiệm xử lý đi.
Thời điểm Thẩm Chi Nam đang suy nghĩ thì nghe được âm thanh nặng nề của Giang Mộng Sơn: “Cần thần đưa người quay về không? Hôm nay để người gặp phải chuyện này là do sự thất trách của thần, thần sẽ bẩm báo việc này cho bệ hạ.”
Thẩm Chi Nam lắc đầu: “Anh không cần đưa tôi về đâu với lại tôi cũng muốn ở lại để xem cuộc đấu võ vào buổi tối. Còn về việc đó, bộ trưởng Giang không cần phải xin lỗi tôi đâu, không ai ngờ là trong trang viên của trung tướng Hi Cách Tư đột nhiên xuất hiện người kỳ quái đó, hơn nữa là do lúc tôi rời đi không có nói với anh một tiếng…”
Cậu cúi đầu nghịch vòng tay liên lạc trên cổ tay, hiện tại vòng tay liên lạc đã bình thường trở lại, chỉ là cậu đột nhiên phát hiện, ngoại trừ bộ trưởng Giang thì cậu không tìm được người thứ hai để nói chuyện này.
Cha còn đang bị bệnh, nói ra thì chỉ càng làm cha lo lắng thêm.
Mấy năm nay anh chị đã gánh quá nhiều trách nhiệm. Lúc trước Thẩm Chi Nam chưa bao giờ khóc lóc kể lể bản thân ở trong phủ tướng quân bị đối xử ra sao, bây giờ cũng sẽ không.
Giang Mộng Sơn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói: “Thần đã kêu người điều tra, nếu người cảm thấy bất an thì thần đứng ở gần đây bảo vệ người.”
“A, được, cảm ơn bộ trưởng Giang.”Thẩm Chi Nam vẫn có chút rầu rĩ nói: “Tôi sẽ không đi xa như vậy.”
Giang Mộng Sơn chỉ nhìn Thẩm Chi Nam một cái, không nói gì nữa mà chỉ yên lặng uống rượu.
Nói chuyện với người kiệm lời như Giang Mộng Sơn thật đúng là khó khăn, Thẩm Chi Nam yên lặng thở dài.
“Mọi người coi, đứa không biết xấu hổ đó lại đi quyến rũ bộ trưởng Giang. Hắn không nghĩ tới với thân phận của bộ trưởng Giang hiện giờ thì Giang gia sẽ cho một omega nɠɵạı ŧìиɧ bước vào cửa sao?” Một omega đang nhìn chằm chằm Giang Mộng Sơn với Thẩm Chi Nam ở cách đó không xa.
“Trông hắn giống như những tên đê tiện bán thân ở ngoài kia không? Tàu bay xa hoa cùng với những trang sức quý báu đó không biết chừng là do ngủ với nhiều alpha mới lấy được!” Lời chửi bới ác độc không chút do dự nói ra.
“Không biết sau khi hắn bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân có thông đồng với alpha có tiền nào đó không. Nói không chừng là một alpha già nua xấu xí hoặc là beta, cũng chỉ có mấy người già bụng phệ mới tiêu tiền cho omega có danh dự nát bét như này.”
“Nghe ngươi nói như vật ta đã không còn cảm giác hâm mộ hắn nữa. Ta thà chết chứ không bao giờ lên giường với tên mấy ông già đó.”
Mọi người ghé vào nhau cười hi hi ha ha, ngươi một câu ta một câu liền cho rằng Thẩm Chi Nam đã bán thân cho ông già nào đó nên mới có thể diện bộ quần áo xa hoa như thế.
“Sao hôm nay không thấy người Phùng gia đến vậy? Ta nhớ omega của Phùng gia rất thích đối đầu với Thẩm Chi Nam, thật đáng tiếc, ta cứ tưởng sẽ nhìn thấy hai người họ đối đầu nhau!”
“Ngươi cũng quá lạc hậu rồi. Lúc trước không biết Phùng gia chọc trúng người nào nên không lâu sau đó đã bị đuổi khỏi đế đô rồi.”
Nói đến Phùng gia, omega này có chút hoảng hốt mà cầm lấy ly rượu uống một ngụm, sau đó mới tiếp tục nói: “Mới đầu chỉ có hai anh em Phùng gia bị đưa ra khỏi đế đô nhưng sau đó cả Phùng gia cũng bị đưa đi luôn.”
Mọi người hai mắt nhìn nhau, Phùng gia ở đế đô cũng được coi là một gia tộc lớn, địa vị omega kiêu ngạo của Phùng gia đo so với đa số bọn họ còn cao hơn.
Ngày thường cũng không có nghe nói Phùng gia đắc tội với người nào mà toàn bộ Phùng gia phải rời khỏi đế đô, mai danh ẩn tích. Nhưng Phùng gia lại không một tiếng động, suốt đêm đi tới hành tinh khác mới là quan trọng.
Khắp nơi trong trang viên của trung tướng Hi Cách Tư đều tràn ngập tiếng cười, chỉ trừ một nơi.
Thẩm Chi Nam chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, vừa nói xong chuyện kia thì Giang Mộng Sơn liền trở thành tượng đá biết hô hấp, chỉ lẳng lặng ngồi mà không nhúc nhích.
Không biết nên nói cái gì, nhưng nói lời nào thì rất buồn chán.
Dường như cảm nhận được Thẩm Chi Nam đang xấu hổ, Giang Mộng Sơn chậm rãi lên tiếng: “Người có thể nói chuyện với những người khác, thần không thích nói chuyện phiếm, cũng không thích ồn ào.”
Thẩm Chi Nam liếc mắt nhìn đám người ở cách đó không xa đang đánh giá mình lại cúi đầu thưởng thức ly rượu trong tay: “Ngoại trừ những alpha đó thì không có ai hoan nghênh tôi.”
Giang Mộng Sơn nhìn Thẩm Chi Nam, đôi môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó thì giọng nói trung tướng Hi Cách Tư vang lên.
“Các vị khách quý của ta! Ta có một thông báo muốn nói cho các vị, hôm nay chắc chắn là ngày vinh quang nhất cuộc đời của Hi Cách Tư ta! Không lâu nữa hoàng đế vĩ đại của đế quốc Ngân Hà sẽ xuất hiện tại buổi tiệc trà này!”
Âm thanh của Hi Cách Tư lảnh lót, mặt mày hớn hở, kích động không ngừng.
Hoàng đế đế quốc Ngân Hà đã rất lâu rồi chưa tham dự loại hoạt động này. Trước đó cũng không có bất cứ tin tức nào, hoàng đế Ngân Hà tự mình đi tới buổi tiệc trà của Hi Cách Tư.
Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều điên rồi, vội vàng sửa sang quần áo.
Nhân viên phục vụ chân tay luống cuống mà vội vàng trang trí lại hội trường, trên mặt đất trải thảm đỏ thật dài, bầu không khí hỗn loạn như đang đánh nhau.
Đại khái chính là mọi người rất tích cực làm việc, tiết tấu còn nhanh hơn tốc độ đánh đàn của dàn nhạc.
Thẩm Chi Nam cảm thấy bản thân đang được xem bộ phim điện tua nhanh.
“Bệ hạ tới! Nhìn kìa, đó là tàu bay của bệ hạ - Hắc Long!”
“Thật đồ sộ nha, không biết đời này ta có cơ hội được bước lên Hắc Long… Nếu có thể được bước lên, ta chết cũng không hối tiếc.”
“Bây giờ ta nhìn có đẹp không? Ta muốn điên mất rồi aaaa, ta sắp được nhìn thấy bệ hạ rồi, đây có thể là cơ hội duy nhất ta nhìn thấy bệ hạ! Ta cảm giác bản thân đang mơ!”
Quái vật khổng lồ màu đen xuất hiện trên không trung, mọi người trong hội trường đều sôi trào.
Bọn họ có thể là quý tộc giàu có, cũng có thể là người trong chính phủ đế quốc. Đối với người thường mà nói, bọn họ chính là xã hội thượng lưu nhưng ở trước mặt người thống trị tối cao của đế quốc, cả đời bọn họ đều không thể gặp mặt được.
Hôm nay có thể được vị hoàng đế này liếc mắt nhìn một cái đã đủ cho bọn họ hãnh diện cả đời.
Thẩm Chi Nam biết Hoa Thiên Sương có ý nghĩa như thế nào đối với đế quốc Ngân Hà, cũng biết người dân sùng bái người cầm quyền này đến mức nào.
Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy là một chuyện khác.
Trong lòng Thẩm Chi Nam lén lút nghĩ, người mà các người khó nhìn thấy được lại là alpha của ta.
Ý nghĩ này mang chút khoe khoang nhưng Thẩm Chi Nam chưa bao giờ tự nhận mình là người khiêm tốn, trong lòng cậu dần xuất hiện cảm giác khoái chí.
Khi Thẩm Chi Nam đang thầm suy nghĩ thì cột sáng từ hắc lòng hạ xuống.
Người đàn ông cao lớn giống như một thanh kiếm sắc bén không gì cản nổi, lộ ra khí thế bức người.
“Cung nghênh bệ hạ!”
“Tham kiến bệ hạ!”
Mọi người ở đây thu hết mọi cảm xúc riêng tư thay vào đó là thái độ cung kính, sùng bái, cuồng nhiệt. Bọn họ khom lưng cúi đầu, dâng lên lòng thành của bản thân cho đế vương.
Lần đầu tiên Thẩm Chi Nam được chứng kiến cảnh tượng này.
Cậu với người khác đều cúi đấu, nghe được giọng nói thâm trầm, vững vàng của Hoa Thiên Sương: “Đều đứng lên đi.”
Âm thanh dễ nghe này đã từng ở bên tai cậu mà bá đạo nói: Ta muốn làm em tới khóc.
Vị thần cao cao tại thượng, nhìn giống người không buồn không vui nhưng sau lưng lại là một người không biết xấu hổ, báo đạo và ngang ngược.
Vậy Hoa Thiên Sương có nhìn thấy cậu không?
Trái tim Thẩm Chi Nam đập nhanh hơn, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng đế đang đi xa, trung tướng Hi Cách Tư đã sớm bước tới tiếp đón, ở sau lưng trung tướng Hi Cách Tư lại là các vị khách quý tộc.
Nếu Hoa Thiên Sương chưa từng chú ý đến cậu thì cũng coi như đây là khoảng cách giữa hai người bọn họ đi.
Có lẽ cậu nhờ vào may mắn nên mới có thể không cần đứng nhìn Hoa Thiên Sương từ xa, nhưng với xuất thân thấp kém, e rằng cả đời này của cậu sẽ không bao giờ xứng để đứng bên cạnh Hoa Thiên Sương.
Trong lòng bỗng dưng có chút buồn bã, Thẩm Chi Nam nhìn mọi người đang vây quanh quỳ bái Hoa Thiên Sương ở xa xa, cậu không biết Hoa Thiên Sương có chú ý tới cậu hay không. Mặc dù bản thân đã cách anh rất xa nhưng cậu lại luôn ngóng trông alpha của mình có thể chú ý tới mình.
“Ta muốn chọn một omega ở đây cùng ta tham dự vòng loại đấu võ ngày hôm nay.” Giọng nói của Hoa Thiên Sương không lớn nhưng thần kỳ là mọi người trong hội trường ai cũng nghe được.
Mặc dù khoảng cách khá xa, tuy nhiên Thẩm Chi Nam cảm giác được ánh mắt của Hoa Thiên Sương đang nhìn về phía cậu.
______
Tui đã sửa lại xưng hô của một số nhân vật rồi nha mọi người. Tui đã đắng đo suy nghĩ và tui đưa ra quyết định sẽ thay đổi xưng hô giữa Giang Mộng Sơn với Thẩm Chi Nam.