Vài tờ giấy cùng bút máy rơi xuống rồi nằm trên chiếc thảm thủ công được may thật dày. Bàn làm việc vựng chắc bỗng nhiên bị vật nặng đè lên mà phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Mái tóc dài màu tuyết trắng tựa như bầu trời trên Ngân Hà, từ trên bàn làm việc mà rơi xuống, lắc lư lay động, lại như ánh sáng từ mặt trăng trong trời đêm rớt xuống.
Đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn làm việc, bởi vì dùng sức quá nhiều mà mười ngón tay trắng nõn đều đỏ bừng.
Hàm răng run rẩy cùng với tiếng khóc tràn ra từ trong yết hầu, từng giọt nước mắt tựa như trân châu rơi xuống tí tách.
Hoa Thiên Sương cúi người xuống, l*иg ngực nóng bỏng kề sát làn da tinh tế bóng loáng, anh hôn lên giọt nước mắt trên má của omega, hương thơm hoa hồng trắng tràn ngập khắp khoang miệng.
Mùi hương của gỗ tuyết tùng cùng hoa hồng trắng quấn quít lẫn nhau. Ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi trên vách tường hai hình bóng đang triền miên với nhau.
Thẩm Chi Nam nằm xoài trên chiếc bàn lạnh lẽo, cậu giống như con bồ trắng bị bẻ gãy đôi cánh, lộ ra chiếc cổ yếu ớt trước mặt thợ săn, đem bản thân lên dàn hiến tế, không một tiếng động bày ra lòng trung thành và sự khuất phục trước thợ săn.
Đầu óc của cậu rơi vào tình trạng hỗn độn và choáng váng, ánh đèn không ngừng lắc lư trong phòng cuối cùng cũng dừng lại.
Cậu hít thở khó khăn, không khí từ từ tràn vào phổi, ngoại trừ cái này còn có pheromone của alpha.
“Ưm—-” Cơ thể nặng nề đè ép lên.
Giữa bọn họ không có nhiều động tác, hai người chỉ ôm lấy nhau, làn da dán sát vào nhau, mồ hôi quyện hòa, nhiệt độ cơ thể đã nóng nực nay càng nóng hơn.
Quá mãnh liệt, mãnh liệt tới mức giống như không thể thở nỗi.
Ngoại trừ trao đổi pheromone thì đây là động tác thân mật nhất của con người.
Thẩm Chi Nam hốt hoảng suy nghĩ, cậu và Hoa Thiên Sương rõ ràng không có tình cảm, chỉ có quan hệ thân thể. Ngay lúc này lại giống như cặp vợ chồng đang ôm ấp, ôn tồn an ủi nhau.
Hoa Thiên Sương dán cơ thể của anh lên người cậu trong chốc lát, lại ở trên mặt và vai cậu mà hôn xuống từng nụ hôn.
Hành động an ủi tràn đầy sự ôn nhu này cùng với không khí ngập tràn pheromone của alpha cường đại, cơ thể của Thẩm Chi Nam dần trở nên thả lỏng.
Thật thoải mái, cậu cảm giác như bản thân được ngâm mình trong dòng nước suối ôn hòa.
Không biết vì cái gì mà trong đầu Thẩm Chi Nam bỗng nhiên nghĩ tới những lời cha Thẩm đã từng với cậu: Sau này tìm bạn đời lớn tuổi cũng không tồi, vì hắn đã trưởng thành, chín chắn lại biết làm thế nào để chăm sóc con.
Nếu nói tới lớn tuổi thì Hoa Thiên Sương cũng đã hơn một trăm tuổi, ở mặt nào đó cũng có thể được gọi là “người già”, cũng rất biết cách chăm sóc người khác.
“Bệ hạ?” Thời điểm Thẩm Chi Nam hoàn hồn, cậu đã được đưa tới phòng ngủ.
Cậu nằm lên chiếc gối của Hoa Thiên Sương, áo sơ mi cùng với chiếc quần trên người rách tới nỗi đã sớm biến thành váy ngủ.
Váy ngủ màu trắng thậm chí còn có đường viền hoa.
Đương nhiên omega cũng thích mặc váy ngủ nhưng Thẩm Chi Nam lại cảm thấy chỉ có những omega mảnh mai cùng với con gái mới mặc, cậu lại thích mặc quần áo để ngủ hơn.
Hoa Thiên Sương ngồi ở một bên, bàn tay bao trùm lên bụng nhỏ của Thẩm Chi Nam: “Alpha càng cường đại thì càng khó làm omega mang thai nhưng sau khi đánh dấu hoàn toàn, xác suất mang thai sẽ được tăng lên rất nhiều.”
Thẩm Chi Nam không rõ Hoa Thiên Sương nói với cậu những lời này là có ý đồ gì, cậu chỉ biết mờ mịt gật đầu rồi nhìn bàn tay của anh đang để trên bụng mình.
Sau này nơi đó có phải sẽ xuất hiện một sinh mệnh bé nhỏ, là đứa con thuộc về cậu và alpha của cậu.
Vì buổi tối quá mệt mỏi nên Thẩm Chi Nam mơ mơ màng màng mà ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Ngày hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cậu vừa mới trở mình liền tiếp xúc với làn da của đối phương.
“Tỉnh?” Hoa Thiên Sương nắm lấy một sợi tóc của Thẩm Chi Nam đưa tới bên môi rồi đặt ở đó một nụ hôn, phân phó nói: “ Murphy, kêu người hầu tiến vào rửa mặt cho hoàng hậu.”
Thẩm Chi Nam vừa mới tỉnh ngủ, cậu nhìn Hoa Thiên Sương bên cạnh mà phát ngốc.
không phải anh rất bận sao? Vì sao lúc nào còn ở trên giường với cậu?
Thẩm Chi Nam rất ít khi rửa mặt ở trên giường. Cậu mơ mơ màng màng bị người hầu hầu hạ rửa mặt đánh răng. Toàn bộ quá trình đều ngồi ở trên giường, không có bước chân xuống đất.
Sau khi rửa mặt thì cũng đã tỉnh táo không ít, Thẩm Chi Nam lén nhìn Hoa Thiên Sương ở bên cạnh. Vị alpha này đang mặc áo ngủ, không giống như vừa mới quay trở về, lại giống như sau khi tỉnh dậy thì vẫn luôn đọc sách ở đây.
“Đói bụng không?” Hoa Thiên Sương lại sai người mang thức ăn lên, chiếc bàn nhỏ được đặt trên giường. Đây là muốn cho Thẩm Chi Nam ăn ở trên giường?
Làm sao cậu có thể ăn trên giường của hoàng đế?
“Bệ hạ, em xuống giường ăn là được, nếu không lại làm bẩn giường của ngài…” Thẩm Chi Nam có chút sợ hãi, Hoa Thiên Sương đối xử với cậu như vậy có phải là quá tốt hay không?
“Bẩn thì bẩn.” Gương mặt của anh vẫn không thay đổi mà nói một câu làm Thẩm Chi Nam rất xấu hổ: “Lần đầu tiên em tới đây, chiếc giường này đã bị em làm bẩn. Lần này so với lần trước còn kém xa.”
Trong nháy mắt Thẩm Chi Nam không nói nên lời, nếu không phải Hoa Thiên Sương là đế vương cậu không thể trêu vào thì cậu ít nhiều cũng muốn dỗi hai câu.
Là ai làm cậu tới nỗi bẩn giường? Huống chi lúc đó người làm bẩn giường cũng không phải chỉ có mình cậu.
Trên mặt Thẩm Chi Nam đỏ bừng, cậu dứt khoát không nói gì, chỉ cắm đầu ăn cơm.
Ngược lại thì người đàn ông nào đó đang ngồi bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ, bàn tay ở trên đầu Thẩm Chi Nam nhẹ nhàng xoa xoa: “Tức giận?”
“Em không có.” Thẩm Chi Nam chửi thầm, cậu đâu dám tức giận với Hoa Thiên Sương.
“Em đang làm nũng.”
Thẩm Chi Nam thiếu chút nữa bị lời nói của Hoa Thiên Sương làm cho nghẹn. Anh suy nghĩ như thế nào mà có thể đưa ra kết luận là cậu đang làm nũng?
Hoa Thiên Sương lại không cảm thấy bản thân nói sai cái gì. Anh một tay thưởng thức tóc của Thẩm Chi Nam, một bên lo nói chuyện khác: “Năm nay trung tướng Hi Cách Tư sẽ tổ chức vòng loại đấu võ, thông thường cũng sẽ có tổ chức yến hội ở bên ngoài.”
“Nếu em muốn đi tới đó chơi thì chờ lát nữa ta sai người may cho em hai bộ quần áo.” Hoa Thiên Sương nói.
Thẩm Chi Nam uống một chút canh gà, đối diện với đối mắt thâm trầm như biển cả của Hoa Thiên Sương, đôi mắt xanh biếc khẽ run.
“Cảm ơn bệ hạ.” Thẩm Chi Nam nghiêm túc nói lời cảm ơn Hoa Thiên Sương, thoạt nhìn giống như đang thuận theo.
Trước kia Hoa Thiên Sương cảm thấy Thẩm Chi Nam giống một bé thỏ trắng, nhưng hiện tại lại cảm thấy càng giống với thú cộng sinh của cậu là bồ câu trắng hơn. Đôi khi omega của anh có chút ngốc, rất giống một bé chim ngốc.
Âm thanh của chú chim xinh đẹp này cũng rất êm tai.
Mặc kệ là lúc nói chuyện hay là lúc khóc nức nở, động tình…
Chính là bé con này rất thích khóc cho nên mỗi lần khóc đều sẽ khóc thở không nổi.
“Em biết hát không?” Hoa Thiên Sương tò mò hỏi.