Chương 134: Hưởng tuần trăng mật ở Trái Đất

Một hành tinh có nền khoa học kỹ thuật lạc hậu muốn sinh tồn trong vũ trụ cá lớn nuốt cá bé chỉ có hai cách, một là dựa vào trình độ khoa học kĩ thuật để quật khởi, hai là phụ thuộc vào thế lực cường đại khác.

Trái Đất là một hành tinh đặc biệt.

Trái Đất nằm trong phạm vi thống trị của hoàng đế quốc Ngân Hà nhưng chưa bao giờ chịu sự thống trị của đế quốc, Trái Đất là một hành tinh độc lập, trở thành một hành tinh tự trị.

Thẩm Chi Nam đã từng nghe nói về hành tinh này, thậm chí cậu còn nghiên cứu ẩm thực nơi đây.

Nghĩ đến nguyên nhân ban đầu cậu nghiên cứu ẩm thực Trái Đất, Thẩm Chi Nam không khỏi nhớ lại một chút chuyện quá khứ.

Tuy nhiên điều đó cũng không thể gây trở ngại hứng thú của Thẩm Chi Nam đối với Trái Đất, Trái Đất không phải quê hương của mỗi Phong Niệm mà nó còn là quê hương của Hoa Thiên Sương.

"Bệ hạ, chúng ta có thể vào trong thành phố không?" Thẩm Chi Nam hỏi.

Hoa Thiên Sương do dự 1 giây, anh không quá nguyện ý để cho omega xinh đẹp đang mang thai rời khỏi biệt thự an toàn.

Nhưng anh không thể từ chối được bất cứ yêu cầu gì của Thẩm Chi Nam.

Hoa Thiên Sương dẫn Thẩm Chi Nam tới một căn phòng có đầy đủ quần áo của người Trái Đất.

Quần áo hai người mặc không giống nhau nhưng kiểu dáng có chút nét tương đồng.

"Đây là quần áo hai người ba của ta để lại." Hoa Thiên Sương bổ sung: "Chưa từng mặc qua."

Chế độ tự trị của Trái Đất cũng khá đặc biệt.

Chỉ có một vài người cấp cao mới biết đến sự tồn tại của Hoa Thiên Sương, còn những người dân ở đây thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nền văn khác bên ngoài Trái Đất.

Tuy rằng người Trái Đất cũng có ABO nhưng sức mạnh tinh thần của bọn họ tương đối thấp, cũng không thể nửa hóa thú.

Ngẫu nhiên sẽ có người có sức mạnh tinh thần cao một chút, người đó có thể triệu hồi thú cộng sinh hoặc nửa hóa thú nhưng những người đó sẽ bị chính phủ triệu tập để làm công việc đặc thù, hơn nữa bọn họ phải giữ bí mật năng lực nửa hóa thú của mình.

Thẩm Chi Nam và Hoa Thiên Sương chọn một bộ trang phục bình thường, nếu hai người mặc quần áo của người Trái Đất thì cả hai phải khôi phục lại hàng dạng ban đầu.

Đưa lưng về phía Hoa Thiên Sương, Thẩm Chi Nam cởϊ áσ ngoài ra, vừa mới cầm quần trong tay thì một bóng đen bao phủ lấy cơ thể cậu.

Thẩm Chi Nam quay đầu lại, đôi mắt alpha mang theo ý cười đang nhìn cậu.

"Để ta." Hoa Thiên Sương khôi phục lại hình người, alpha đã thay xong quần áo đang cầm trên tay quần của Thẩm Chi Nam.

Thẩm Chi Nam đứng tại chỗ nhấc chân lên để Hoa Thiên Sương dễ dàng giúp cậu mặc quần.

Alpha kéo quần lên từ mắt cá chân omega, đôi chân thon dài bị che đi.

Khi quần kéo đến đùi thì liền gặp chướng ngại.

Nửa quỳ bên chân Thẩm Chi Nam, Hoa Thiên Sương hơi cúi người, hôn lên cặp mông căng tròn của omega, sau đó anh mới kéo quần lên thắt lòng rồi thắt dây.

Gương mặt hơi đỏ lên, Thẩm Chi Nam vội vàng mặc áo vào.

Thẩm Chi Nam không để Hoa Thiên Sương giúp cậu mặc áo, cậu không biết alpha này hôn lên chỗ nào nữa.

“Em thẹn thùng.” Một tiếng cười vang lên.

Hoa Thiên Sương vẫn nửa quỳ bên chân Thẩm Chi Nam, cánh tay duỗi ra ôm lấy omega.

Gương mặt dán lên bụng nhỏ của Thẩm Chi Nam, cách một lớp quần áo mà hôn lên chiếc bụng nhỏ.

Cũng không biết có phải là do cảm nhận được pheromone của ba lớn hay không, thái tử luôn yên tĩnh nằm trong bụng bỗng nhiên động một chút.

Thẩm Chi Nam mở to hia mắt, cậu cúi đầu vuốt tóc Hoa Thiên Sương rồi ngạc nhiên nói: “Bệ hạ, con của chúng ta… Đứa bé mới chuyển động…”

Từ khi biết bản thân mang thai thì đây vẫn là lần đầu tiên đứa bé này hoạt động rõ ràng như vậy.

Trước đó Thẩm Chi Nam cũng chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của đứa nhỏ mà thôi.

Thẩm Chi Nam kinh hỉ tới mức không biết làm thế nào, suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên cậu mang thai.

Hơn nữa đứa này cũng không phải là đứa bé bình thường.

“Đứa nhỏ phá em sao?” Hoa Thiên Sương nhíu mày lại, anh nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Chi Nam, anh nhỏ giọng nói: “Ngoan một chút bằng không sau này đánh con.”

Thẩm Chi Nam vội nói: “Con không phá em, Thẩm Vạn Tuyết của chúng ta rất ngoan, một tháng em thi đấu con vẫn luôn ngoan.”

Hoa Thiên Sương nắm lấy bàn tay của Thẩm Chi Nam, anh hôn lên đầu ngón tay hồng phấn, giọng nói mang theo chút tủi thân: “Vợ, em vì một quả trứng mà hung dữ với ta.”

“Em, em không có hung dữ với ngài.” Thẩm Chi Nam tay chân luống cuống.

Hoa Thiên Sương dùng âm thanh tủi thân đó làm cho Thẩm Chi Nam không thể nào chống cự được.

Vươn tay ôm lấy đầu Hoa Thiên Sương, cậu cúi đầu nhìn alpha đang ôm mình, Thẩm Chi Nam nhỏ giọng nói: “Sao ngài lại kêu con là một quả trứng, đây là con của chúng ta mà…”

Hoa Thiên Sương đứng lên, anh cúi đầu nhìn omega trước mặt, không biết có phải là do đang mang thai hay không mà Thẩm Chi Nam so với lúc trước càng ôn nhu, xinh đẹp hơn.

Yết hầu alpha hơi chuyển động, anh giơ tay chỉ miệng mình: “Vợ ơi, hôn ta.”

Đã hiểu, lấy lý do vợ hung dữ để được hôn.

Đầu ngón tay hơi nhúc nhích, vành tai đỏ lên.

Thẩm Chi Nam nhón mũi chân, cậu nhắm mắt lại hôn lên đôi môi alpha.

Trong phòng thay đồ có một cái gương lớn, ban đầu nó được dùng để chủ nhân có thể thuận tiện thử đồ.

Nhưng hôm nay lại có tác dụng khác.

“Bệ hạ, không được… Tối qua mới…”

Quần áo vừa mới mặc lại rơi xuống đất.

Hoa Thiên Sương đứng phía sau hôn lên vành tai đỏ bừng của omega, anh ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ đang không ngừng run rẩy, âm thanh khàn khàn: "Muốn bù lại một tháng không gặp nhau..."

Bị alpha ôm eo từ phía sau, mũi chân khó khăn lắm mới chạm xuống đất nhưng lại không thể đứng được, Thẩm Chi Nam chỉ có thể dựa vào l*иg ngực của alpha.

Hoa Thiên Sương mỉm cười: "Em muốn nằm trong l*иg ngực ta sao?"

Thẩm Chi Nam nắm chặt lấy cánh tay của Hoa Thiên Sương: "Em... Không có... Em chỉ là..."

Câu nói kết tiếp của cậu đã bị tiếng nức nở thay thế.

Hoa Thiên Sương hôn lên tuyến thể của người yêu: "Nam Nam, cục cưng của ta, con của chúng ta cần pheromone..."

Gương đã bị làm dơ.

Thẩm Chi Nam một lần nữa mặc quần áo, cậu ngồi ôm chân nhìn hoàng đế quốc đang lau gương.

Bàn tay che mặt lại, trong lòng Thẩm Chi Nam thầm nghĩ: Sau này chẳng dám nhìn thẳng vào gương nữa...

Mãi cho đến giờ cơm trưa, hai người mới chính thức ra ngoài dạo chơi.

Tàu bay dừng lại ở trước cổng biệt thự, Hoa Thiên Sương nói Trái Đất không có máy móc nào có thể phát hiện ra tàu bay.

Trên tàu bay, Thẩm Chi Nam được Hoa Thiên Sương dẫn vào trong phòng nghỉ ngơi.

Đã làm liên tục một ngày một đêm, hơn nữa buổi sáng còn tiếp tục làm, tuy đứa bé trong bụng không thiếu pheromone nhưng Thẩm Chi Nam lại mệt chết đi được.

Thẩm Chi Nam nằm ở trên giường nhìn Hoa Thiên Sương đang đắp chăn cho cậu: "Ngủ đi, em tỉnh là sẽ tới."

Cả người chui vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, Thẩm Chi Nam gật đầu rồi nhỏ giọng nói: "Em muốn hôn chào buổi trưa..."

Hoa Thiên Sương cười.

Alpha cúi người xuống hôn lên trán omega.

Lẳng lặng nhìn Thẩm Chi Nam chìm vào giấc ngủ, đôi mắt Hoa Thiên Sương hiện lên sự dịu dàng, ngoài cái này ra còn có du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng...

Anh không phải không biết lý trí mình có vấn đề, cũng biết bây giờ cảm xúc của mình cũng rất mẫn cảm.

Những thứ ấy đều bị cảm xúc cùng khát vọng đè dưới đáy lòng nay đã phun trào ra.

Nhưng chuyện này không phải là không tốt.

Hoa Thiên Sương cúi đầu hôn lên cánh tay nằm ở bên ngoài chăn của Thẩm Chi Nam: "Nam Nam... Bảo vật của ta..."

Giấc ngủ kéo dài đến buổi chiều.

Thời điểm Thẩm Chi Nam tỉnh lại không nghĩ tới việc là Hoa Thiên Sương sẽ ngồi ở bên cạnh chờ cậu, cậu cho rằng Hoa Thiên Sương sẽ ở phòng điều khiển hoặc chỗ nào đó.

Nhưng nhiệt độ cơ thể cùng với l*иg ngực quen thuộc đã nói cho cậu biết Hoa Thiên Sương vẫn luôn bên cạnh cậu.

Thẩm Chi Nam nhẹ nhàng di chuyển cánh tay của Hoa Thiên Sương đang đặt trên eo cậu, khi cậu xoay người lại thì Hoa Thiên Sương cũng đã mở mắt.

"Em đánh thức ngài sao?" Thẩm Chi Nam lại chui vào trong vòng tay của Hoa Thiên Sương, cọ cọ vào l*иg ngực alpha như đang làm nũng.

"Hôn ta." Vừa mở miệng là đòi hôn.

"... Không thể làm nữa!"

Cũng may Hoa Thiên Sương cũng chỉ ôm hôn cậu trong chốc lát, không làm quần cậu rơi trên mặt đất nữa.

Từ trong tàu bay bước ra, Thẩm Chi Nam cứ nghĩ hai người sẽ xuất hiện ở vùng ngoại ô.

Một vườn hoa hồng trắng mỹ lệ đột nhiên ập vào mắt Thẩm Chi Nam.

Hoa Thiên Sương xuất hiện sau lưng Thẩm Chi Nam, anh cúi đầu hôn lên cổ cậu: "Địa điểm đầu tiên trong tuần trăng mật của chúng ta, em thích không?"

Thẩm Chi Nam ngửa đầu lên nhìn alpha, trong mắt lóe lên ánh sáng: "Hoa Thiên Sương, có phải... Anh đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật của chúng ta từ sáng sớm đúng không?"

"Đúng vậy." Hoa Thiên Sương gật đầu, anh cong lưng bế Thẩm Chi Nam lên.

Hai người xuyên qua vườn hoa hồng trắng đi tới những tòa cao ốc phồn hoa.

Hoa Thiên Sương dẫn Thẩm Chi Nam tới một trong những thành phố hoa lệ nhất Trái Đất.

Nơi hai người ở là tòa nhà xa hoa nhất thành phố này, Thẩm Chi Nam và Hoa Thiên Sương ở trên tầng cao nhất, bên trên còn có chỗ đáp trực thăng và vườn hoa.

Buổi tối, Thẩm Chi Nam liên lạc với Giang Mộng Sơn và Thẩm Tòng An để báo bình an.

Sau khi cho mọi người biết hai người vẫn an toàn thì Thẩm Chi Nam liên lạc với Murphy.

Murphy: "Trong khoảng thời gian này người cứ an tâm ở bên bệ hạ, đế quốc bên này đã có thần với bộ trưởng Giang lo liệu, sẽ không có bất cứ vấn đề gì."

Murphy lại nói cho Thẩm Chi Nam biết một chuyện: "Sau khi chúng thần tiến hành thương nghị đã đưa ra quyết định xóa đi ký ức của Phong Niệm, để hắn dẫn Mộc Lan Tâm đến hành tinh bên cạnh đế quốc làm việc."

Toàn bộ hành trình sẽ do bọn người Murphy giám sát, một khi Phong Niệm có ý đồ phản loạn, lúc đó bọn họ sẽ không niệm tình chuyện mẹ của Phong Niệm nữa mà trực tiếp tiến hành xử tử hắn.

Có lẽ đây chính là biện pháp tốt nhất.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Murphy, Thẩm Chi Nam liền đăng nhập vào Tinh Võng.

Hôm đó khi cậu và Hoa Thiên Sương rời khỏi cuộc thi, anh còn tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người...

Tưởng tượng lại lúc đó, Thẩm Chi Nam rất muốn tìm cái hố nào đó chui vào.

Vừa mới đăng nhập, vô số tin tức hiện lên.