Hai người đi theo nhân viên công tác đi xuyên qua đám người ồn ào, đi đến cái bàn ngoài cùng bên phải ở hàng đầu tiên.
“Diệp tiểu thư, chỗ ngồi của cô ở đây.” Nhân viên công tác kéo ghế dựa ra nói với Diệp Nhàn Dương.
Diệp Nhàn Dương nhìn những người khác trên bàn, rõ ràng họ đều ăn mặc không giống như người thường. Từ trên xuống dưới trang điểm trông rất tinh xảo, chắc đều là khách mời sắp tham dự chương trình.
“Anh Tống xin mời đi theo tôi.”
Nhân viên công tác chuẩn bị đưa Tống Dực đi đến một chỗ khác.
Trước khi đi Tống Dực lại lần nữa dặn dò cô không cần gây chuyện, nghĩ đến mấy lần nguyên thân tham gia loại tiệc này chắc là cũng gây chuyện không ít cho cậu ta.
Diệp Nhàn Dương lộ ra biểu cảm yên tâm với hắn và ngồi xuống ở bên cạnh.
Diệp Nhàn Dương giống như phần lớn mọi người ngồi trên bàn, không hề thay đổi sắc mặt đánh giá lẫn nhau.
Tuy rằng bọn họ đều là người ưu tú ở các lĩnh vực trong giới giải trí, nhưng phần lớn đều là lần đầu tiên gặp mặt.
“Diệp Nhàn Dương, đã lâu không gặp.”
Diệp Nhàn Dương không xác định trên bàn có người mà nguyên thân từng đắc tội không cho nên cô vẫn luôn quan sát biểu cảm của bọn họ, không ngờ rằng thật sự có người quen biết cô.
“Đã lâu không gặp.” Diệp Nhàn Dương nhìn về phía người nọ, lễ phép mỉm cười.
Người nói chuyện là một người phụ nữ đang ngồi vị trí thứ hai bên tay phải của Diệp Nhàn Dương.
Người phụ nữ ăn mặc thời trang và lớn gan. Mặc một chiếc áo màu trắng độ dài chỉ vừa che hết ngực và lộ rốn, dưới người mặc một chiếc quần soóc nóng bỏng, hai bàn tay đeo bộ móng tay giả rất khoa trương.
“Cô còn nhớ tôi không?” Người phụ nữ một tay chống cằm, vẻ mặt rất sâu xa.
Vẻ mặt của Diệp Nhàn Dương chân thành tha thiết, “Xin lỗi, tôi không nhớ rõ.”
Người phụ nữ không hề cảm thấy bất ngờ, cô ta cười nhạo một tiếng nói: “Một năm trước chúng ta từng gặp rồi, lúc ấy tôi muốn mời cô quay MV nhưng lại bị từ chối rất thảm. Có lẽ là chướng mắt những người đến từ công ty nhỏ như chúng tôi, thật sự rất tàn nhẫn đó.”
Mọi người ở trên bàn giống như đang xem náo nhiệt mà nhìn bọn họ, cũng không có ý định muốn chen vào.
Trong lòng Diệp Nhàn Dương cảm thấy bất đắc dĩ, tiết mục còn chưa bắt đầu mà mùi thuốc súng đã nặng như vậy rồi. Vậy sau khi thật sự bắt đầu thì khán giả sẽ có chuyện để xem.
“Không nghĩ tới sau một năm tôi có thể ăn cơm trên cùng một bàn với cô nhỉ?”
Thấy Diệp Nhàn Dương không nói lời nào, người phụ nữ hơi có ý định hung dữ đe dọa.
Tuy rằng Diệp Nhàn Dương cảm thấy bản thân kế thừa tài sản của nguyên thân, cũng đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận tiếng xấu của nguyên thân. Nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ mặc cho người khác đánh mắng, trở thành một quả hồng mềm.
“Vị quý cô này, tôi không có trách nhiệm phải giúp cô quay MV và cô cũng không cần cố chấp với quá khứ. Nếu tiết mục chính thức bắt đầu quay, ít nhất trong thời gian hai tháng sắp tới thì chúng ta cần chung sống hòa bình với nhau. Đương nhiên, nếu cô không muốn thì chúng ta vẫn có thể nước sông không phạm nước giếng.”
Diệp Nhàn Dương ngửa người ra phía sau, khoanh tay lại trước ngực. Lấy một loại ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương.
Sắc mặt của người phụ nữ khó coi hơn rất nhiều nhưng lại không thể nói ra lời phản bác.
Hôm nay chỉ là bữa tiệc bình thường, ban tổ chức còn chưa chính thức phát sóng nhưng ai cũng không thể xác định người ngồi trên bàn tương lai có thể tham gia tiết mục chung với mình hay không? Cho nên mọi người không lãng phí tinh lực, chỉ gật đầu với nhau xem như chào hỏi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người trong phòng càng ngày càng nhiều.
Người phụ nữ bị đè nén một lúc lâu, trước sau cũng không thể nuốt nổi cơn tức này. Cô ta nhìn về phía Diệp Nhàn Dương, cười lạnh một tiếng rồi nói: “Cô cho rằng cô nhất định có thể tham gia chương trình này sao?”
Diệp Nhàn Dương ngước mắt nhìn đối phương không nói một lời.
“Cô không biết đúng không? Chỉ dựa vào cô thì căn bản không lấy được tài nguyên tốt như vậy, ngoài ra danh tiếng và đánh giá về cô rất có thể ảnh hưởng đến tiết mục. Cho nên mùa này tổ chương trình mời nhiều hơn một vị khách quý, nếu tập đầu tiên người xem phản ứng kịch liệt thì cô sẽ lập tức bị đá ra! Đến lúc đó chỉ sợ cô không có cơ hội ăn cơm cùng một bàn với tôi.”
Người phụ nữ rõ ràng rất để ý đến phản ứng sau khi nghe xong của Diệp Nhàn Dương, lại cố tình làm bộ không thèm để ý, sờ sờ móng tay giả của mình.
Cô ta vừa nói xong thì ánh mắt của mọi người trên bàn không hẹn đều tụ tập ở trên người Diệp Nhàn Dương, giống như đang chờ đợi một vở kịch hay.
Diệp Nhàn Dương bình tĩnh cầm ly trà lên uống một ngụm, sau đó thong thả ung dung dùng khăn giấy lau khô vệt nước trên khóe miệng.
Người phụ không nhận được câu trả lời, cô ta không cam lòng mà nhìn về phía Diệp Nhàn Dương.
“Thì tính sao?” Diệp Nhàn Dương nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu rõ ràng.
“Cái này với tôi chỉ là một cơ hội bình thường, không có cái này thì còn sẽ có cái tiếp theo.”
Giọng điệu của Diệp Nhàn Dương nhẹ nhàng, có cơ hội tiếp theo không thì cô không biết nhưng mặc kệ da mặt có dày hay không thì kỹ năng mồm mép tuyệt đối không thể thua.