Chương 15

Bác sĩ gia đình nghe xong thì sửng sốt một chút, sau đó ông trả lời một cách chuyên nghiệp: “Đại tiểu thư chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp nên đương nhiên là không sánh bằng.”

Thời Tinh ừ một tiếng: “Giúp tôi tìm một huấn luyện viên cấp S.”

Bác sĩ gia đình: “Đại tiểu thư?”

Thời Tinh nhìn ông: “Tôi không muốn để ông nội biết được chuyện này.”

Bác sĩ gia đình: “Được, đại tiểu thư.”



Một tháng kế tiếp, Phó Tranh chưa từng gặp lại Thời Tinh dù chỉ một lần, anh cảm thấy lời nói của mình làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô đại tiểu thư Thời Tinh này, khiến cho Thời Tinh không còn mặt mũi để dây dưa với anh nữa, tuy nhiên chỉ trong vòng một tháng qua mà anh đã càng ngày càng không khống chế được và bị Tống Đào hấp dẫn, thậm chí có đôi khi lúc hai người chiến đấu đến mức mồ hôi đầm đìa, anh có thể ngửi được pheromone ngọt ngào mùi hoa hồng của Tống Đào giống như anh đã từng ngửi thấy lần đầu tiên, nếu không phải anh có lực tự chủ mạnh thì e là anh sẽ mất khống chế và làm ra trò hề ngay tại chỗ rồi.

Sau khi ném Tống Đào xuống dưới người thêm lần nữa, ngửi mùi hương thoang thoảng tản ra từ cơ thể của đối phương, Phó Tranh xấu hổ đứng dậy: “Em làm tốt lắm, động tác của em nhanh nhẹn hơn rồi.”

Tống Đào cười khanh khách và đứng lên: “Là do đàn anh dạy tốt ạ.”

Phó Tranh nghe xong thì nở một nụ cười nhạt, anh chính là kiểu trai đẹp lạnh lùng, mỗi lần bất ngờ cười một cái sẽ khiến cho Tống Đào nhìn mà ngơ ngẩn cả người, trái tim đập hụt hai nhịp: “Đàn anh, hôm nay anh còn đến chợ đen nữa không ạ? Có thể dẫn em đi chung không ạ?”

Một tháng trước, cô ấy đã đi theo Phó Tranh đến chợ đen thi đấu, một tháng này cô ấy đã càng ngày càng thành thạo trong việc điều khiển cơ giáp phối hợp chiến đấu chung với anh, thành tích của cô ấy ở trong lớp cũng cao hơn và đè ép một vài Alpha khác.

Phó Tranh đang định đồng ý thì quang não vang lên một tiếng, ông cụ đang gọi anh về.

Tống Đào nhìn thấy thì hiểu ra rồi nói: “Chuyện chính quan trọng hơn ạ, lần sau đi cũng được.”

Trong lòng của Phó Tranh hơi rung rinh một chút, trước khi đi anh còn nói một câu ngày mai anh muốn ăn đồ ăn cô ấy nấu.

Tống Đào nghe xong cười cong môi: “Được ạ, ngày mai gặp lại.”

Chờ sau khi Tống Đào vui vẻ trở lại ký túc xá, thậm chí cô ấy còn ngâm nga vài câu ca khúc của Trái Đất ngày xưa, bấy giờ Thẩm Ninh rụt người trên sô pha mới thì thầm với hệ thống: [Nhìn thấy không, đó là biểu hiện của người đang yêu đương đấy.]

Hệ thống đang muốn lên tiếng thì đột nhiên tút một tiếng, dọa Thẩm Ninh giật mình: [Hệ thống, cậu bị chết máy rồi à?]

Hệ thống: [Cốt truyện đã bị thay đổi một tình tiết rất lớn.]

Thẩm Ninh: [Cái gì bị thay đổi thế? Không phải tuyến tình cảm của nam nữ chính đang tiến triển rất tốt sao?]

[Là do nữ phụ nhân vật phản diện ở bên kia đã đưa ra quyết định giải trừ hôn ước, thậm chí…]

Thẩm Ninh sốt ruột muốn chết: [Thậm chí cái gì thế?]

Hệ thống tối nghĩa nói: [Nữ phụ nhân vật phản diện còn cắt tuyến thể của Omega.]

[Đã một tháng không gặp, tại sao cốt truyện này lại thay đổi đến mức tôi có cảm giác đã trôi qua hơn tám trăm chương truyện rồi vậy?]

Hệ thống: [Tôi cũng không rõ.]

Thẩm Ninh cũng sắp sầu muốn chết, rốt cuộc nữ phụ nhân vật phản diện này đang làm cái gì thế không biết, rõ ràng tình tiết từ hôn sẽ xuất hiện ở giữa cốt truyện, lúc đó trong một lần huấn luyện dã ngoại nam chính đã tình cờ phát hiện ra thân phận của nữ chính là Omega, tình cảm của nam chính đối với nữ chính vốn dĩ còn đang ngây thơ nhưng lúc bấy giờ nó lại lập tức trở nên cực kỳ nóng bỏng, nhiệt tình đến mức không thể trở về như cũ, cuối cùng đoạt được hạng nhất trong huấn luyện thực chiến toàn dân, nhà họ Phó giống như muốn chứng minh bản thân mình có thể làm chủ được mọi chuyện nên cuối cùng đưa ra quyết định từ hôn với nữ phụ nhân vật phản diện.