Vất vả lắm mới có một ngày để nghỉ ngơi, Thẩm Ninh đã lên kế hoạch đi đâu đó để ăn những món ăn ngon nên cô đặc biệt hẹn em trai Thẩm Hàng của mình đi ăn chung, lúc cô đang định trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc thì phát hiện có rất nhiều người thò đầu nhìn vào chỗ trước cửa ký túc xá của bọn họ, cô mơ mơ hồ hồ mở cửa ký túc xá ra.
Thẩm Ninh nhìn thấy nam nữ chính cùng với nữ phụ nhân vật phản diện xuất hiện trong ký túc xá, cô yên lặng đóng cửa lại, nội tâm phát ra tiếng lòng vui vẻ vì có thể ăn dưa.
Quả nhiên việc Thẩm Ninh xuất hiện cũng không hề khiến cho các nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết này chú ý tới, Phó Tranh vẫn tiếp tục che chở cho Tống Đào ở phía sau mình: “Thời Tinh, cô còn muốn cố tình kiếm chuyện tới khi nào nữa hả?”“Phó Tranh, anh xem tôi là người mù sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy anh và cái người Beta này mập mờ với nhau, tại sao tôi đến đây nói cho cô ấy biết mọi chuyện rồi bảo cô ấy rời xa chồng sắp cưới của tôi lại sai chứ?”
Sắc mặt của Phó Tranh giống y như cũ: “Tôi và Tống Đào trong sạch.”
Tống Đào trốn ở phía sau Phó Tranh với sắc mặt tái nhợt và vẻ khó xử, có làm sao cô ấy cũng không nghĩ tới bản thân thế mà lại trở thành con giáp thứ mười ba, chen chân vào cặp đôi sắp cưới, nhưng rõ ràng cô ấy và Phó Tranh không hề làm gì với nhau cả.
Thời Tinh liếc Tống Đào, cô ấy mở quang não lên sau đó phóng to hình ảnh ra: “Trong sạch đến mức ngày nào cô ấy cũng đưa cơm hộp cho anh, trong sạch đến mức cô ấy có thể ngồi lên cơ giáp của anh, trong sạch đến mức có thể tựa vào lưng anh để ngủ... Chậc chậc, tôi cũng cảm thấy buồn thay cho hai chữ trong sạch đấy.”
Thẩm Ninh nghe được những lời này thì trợn tròn mắt nói ra một câu: [Hệ thống, cô ấy mạnh mẽ quá đi.] Cô không ngờ rằng nữ phụ nhân vật phản diện có sức chiến đấu cao như vậy.
Tống Đào bước ra ngoài từ phía sau Phó Tranh: “Đàn chị, chị hiểu lầm rồi, những chuyện này đều là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, anh ấy đã huấn luyện cho em, em không có gì báo đáp cho nên em bèn bao cơm trưa của anh ấy, ngồi lên trên cơ giáp của anh ấy là do em đã nhờ anh ấy giúp đỡ, em… Em cảm thấy hiện tại cơ giáp của anh ấy rất uy phong cho nên em muốn quan sát ở cự ly gần; Về phần tấm ảnh được cõng kia là bởi vì em luyện tập quá độ cho nên bị mất sức, Phó học trưởng có lòng tốt cõng em trở về ký túc xá.”
Thời Tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Tống Đào, cô bèn châm biếm một câu: “Ý của cô là tôi bụng dạ hẹp hòi ư?”
Tống Đào nghẹn họng, cô ấy hoàn toàn không có ý này.
Khuôn mặt của Thời Tinh lộ vẻ trào phúng: “Cô dám nói cô hoàn toàn không có ý gì đối với Phó Tranh, tôi đã thấy nhiều loại người như cô rồi…”
Nhìn Thời Tinh càng trở nên hùng hổ dọa người, Phó Tranh tức giận quát lớn với cô ấy: “Đủ rồi đấy.”
“Thời Tinh, cô hoàn toàn không hiểu gì cả, ngoại trừ việc cả ngày chỉ biết tranh giành với người khác ra thì cô còn biết làm cái gì khác nữa không, cô là một Omega số hưởng có tài năng, không cần phấn đấu cũng có thể trải nghiệm việc sống và sinh hoạt xa hoa lãng phí giống như người quý tộc, nhưng Tống Đào không phải, rõ ràng cô ấy là Beta nhưng cô ấy còn cố gắng hơn Alpha rất nhiều, cô đừng có lấy những suy đoán và tư tưởng của mình ra áp đặt lên người ta nữa, cô chưa từng trải qua loại khổ sở này nên cô không có tư cách để nói cô ấy như thế.”