Chương 1

Hương hoa hồng nồng nặc bùng nổ trong không khí như nước bắn vào chảo dầu, đám Alpha trên con phố này bắt đầu náo loạn.

Có Omega đang đến kỳ động dục.

Có Alpha với định lực kém hoàn toàn không khống chế được, đôi mắt đỏ ngầu chạy tới chỗ Omega đang động dục, đám Alpha mất khống chế này trông như thú hoang đói bụng đã lâu, không tiếc ra tay với nhau để tranh giành con mồi.

Tiếng cảnh báo dồn dập và chói tai liên tục lặp đi lặp lại.

Nhóm Alpha mất kiểm soát mắt điếc tai ngơ, trong mắt chỉ có Omega quyến rũ kia.

Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone, bọn họ vội vàng hộ tống những Omega khác trong hiện trường rời đi, nếu ở lại lâu hơn nữa chắc chắn sẽ có Omega bị thu hút và động dục, tình cảnh đó sẽ rất khủng khϊếp.

Đúng vào lúc này, Thẩm Ninh xuyên tới, cô chỉ mới hít vào một hơi pheromone thơm ngọt mà đầu đã lập tức trở nên mụ mị, tuyến sau gáy nóng đến mức đau nhói, hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

Phải đánh dấu Omega đó.

Bản năng của Alpha đã điều khiển Thẩm Ninh đến tranh giành đối phương, sau đó cô lập tức bị Alpha bên cạnh cũng bị bản năng điều khiển đấm một cú.

Cảm giác đau đớn cuối cùng cũng khiến Thẩm Ninh lấy lại được chút lý trí, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhanh chóng chạy trốn.

Nam chính đang đến đó.

Cô không muốn bị đánh đến mức tê liệt nửa người đâu, lúc trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ đó mà thôi, Thẩm Ninh quay người và lảo đảo bỏ chạy, cố kìm nén trước sự quyến rũ trí mạng đến từ pheromone của nữ chính, Thẩm Ninh cố gắng chạy nhanh hơn.

Vất vả lắm cô mới có thể dùng hết ý chí của mình để chạy đến một con hẻm nhỏ, Thẩm Ninh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì có mùi chanh thơm ngọt phả vào mặt cô.

Xong rồi, lại có thêm một Omega động dục ở chỗ này.

Thẩm Ninh lập tức đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho đại não, phải rời đi.

Nhưng cơ thể của cô lại đi về phía Omega, hơn nữa, lý trí của cô đã bị ăn mòn bởi mùi pheromone ngọt ngào này, đồng thời pheromone chiếm hữu trên người cô sắp sửa trào ra bao vây lấy Omega trước mắt.

Lúc đầu óc hỗn loạn, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất ở trong đầu.

Omega này.

Là của cô.

Dựa vào bản năng, Thẩm Ninh vùi mình ở trên vai của Omega, si mê ngửi lấy hương chanh, đôi mắt nhìn tuyến thể mềm mại trắng nõn ở phía sau gáy của Omega, đôi mắt của cô đỏ đến mức trông như có thể rỉ ra máu, bản năng đánh dấu để chiếm hữu ở sâu bên trong gien khiến cô nhe ra răng nanh Alpha của mình.

Cắn đi.

Trong lòng nghĩ thế nào, Thẩm Ninh cũng làm thế đấy.

Hương chanh hoà với vị vani tuy hai mà một, trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Thẩm Ninh nghe thấy tiếng khóc nức nở cùng với tiếng thì thầm rất nhỏ:

“Đừng mà.”

……

Chờ sau khi Thẩm Ninh tỉnh tại lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trên mặt đất đá lạnh như băng, sau gáy có cảm giác đau âm ỉ.

Thẩm Ninh vội vàng đứng lên, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy tay chân của mình vẫn còn nguyên vẹn, nhiệm vụ của cô chính là thoát khỏi số phận bị liệt của nguyên chủ.

Xem ra, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành.

Thẩm Ninh gọi hệ thống: [Nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi đệ trình nhiệm vụ đây.]

Hệ thống phải mất một thời gian dài mới trực tuyến được: [Xảy ra trục trặc, không thể đệ trình.]

Thẩm Ninh kinh hãi: [Chuyện gì đã xảy ra vậy?]

Thì ra là do nguyên chủ không muốn trở về, cô ấy cảm thấy làm Alpha quá mệt mỏi, cho dù trở về thì cô ấy cũng không có cách nào để hoàn thành kỳ vọng của cha mẹ, vì vậy cô ấy giao cơ thể của mình cho Thẩm Ninh, hi vọng Thẩm Ninh có thể thay cô ấy báo hiếu với cha mẹ, sau đó cô ấy vui vẻ đi đầu thai.

Thẩm Ninh: "..." Yên lặng nuốt tất cả những lời thô tục xuống.

Hệ thống cũng cảm thấy mình xui xẻo, lần đầu tiên xuất xưởng đã xảy ra loại chuyện như thế này: [Con đường số phận phát hiện ra có điểm sai lệch, kính xin kí chủ hãy sửa lại cốt truyện.]

Thẩm Ninh không chú ý đến giọng nói lạnh lùng của hệ thống, cô không hiểu: [Con đường số phận bị gì thế?]