Những lời này đại boss Lục có nghe thấy hay không thì tạm thời chưa rõ.
Nhưng hệ thống nghe rõ mồn một.
Nó muốn nói gì đó.
Nhưng bị quản lý của Thẩm Nhan ngắt lời.
“Cô điên rồi à, nếu Lục tổng thật sự là bạn trai của cô thì cho cô leo lên đầu tôi ngồi luôn!”
Ai mà không biết nhà họ Lục ở kinh đô chứ?
Lục Ngũ, Lục Yến Chi là gia chủ của nhà họ Lục, bao nhiêu hào môn ở kinh đô đều muốn gả con gái cho anh ấy, nhưng đều không thành.
Chỉ có Tần Dĩ Dạng mà cũng đòi à?
Thẩm Nhan nhếch môi, ánh mắt đầy thương hại: “Tôi rất mong chờ thấy Lục tổng trên chương trình, phu nhân Lục thiếu.”
Đối với sự khıêυ khí©h, Tần Dĩ Dạng ngồi xổm xuống.
Nhặt cái gì đó từ bãi cỏ.
Mí mắt Thẩm Nhan giật giật, có dự cảm không lành.
Giây tiếp theo, chỉ thấy Tần Dĩ Dạng giơ cao tay!
Sau đó hét lên một câu “Đi đi, Pikachu”, rồi ném vật trong tay ra.
Màu xanh xen lẫn đen, lốm đốm...
Thẩm Nhan ngước lên kinh ngạc, đối diện với một đôi mắt đầy trí tuệ.
Là con cóc!
“Á!”
Thẩm Nhan sợ hãi, vung tay loạn xạ, sợ rằng con cóc sẽ rơi lên người cô ta.
Nhưng sợ gì thì gặp đó!
Con cóc không chỉ rơi vào cổ áo cô ta, mà còn theo động tác của cô ta chui tọt vào trong áo.
Sau lưng tiếp xúc với cảm giác lạnh buốt và trơn trượt, Thẩm Nhan dựng hết cả lông tơ, hét lên nhảy dựng lên!
Tần Dĩ Dạng tốt bụng nhắc nhở: “Cóc là động vật được bảo vệ quốc gia, giẫm chết là vi phạm pháp luật đấy nhé.”
Thẩm Nhan: “!!!”
Thẩm Nhan không chỉ phải lo lấy con cóc ra khỏi áo, mà còn phải chú ý không giẫm chết nó, động tác rối rắm rất kỳ cục..
Quản lý muốn giúp.
Nhưng cô ta cũng sợ cóc, chỉ có thể trợ giúp trong không trung.
Cảnh tượng này quá kỳ lạ, xung quanh người ta nhìn vào không ngớt.
Một hotgirl đang ghi hình livestream cửa hàng, máy quay lướt qua cảnh này, gây nên không ít sự chú ý.
——[Trời ơi! Đây là Thẩm Nhan phải không?]
——[Sao nhìn cô ta kỳ vậy, nghiện à?]
——[Đề nghị kiểm tra nướ© ŧıểυ!]
——[Các người đồn nhảm có bệnh à! Tôi đã chụp màn hình, các người đợi thư luật sư đi! Nhan Nhan của chúng tôi bây giờ là con gái kế của người giàu nhất, chắc chắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất để các người phá sản!]
——[Nhà họ Thẩm nào? Nhà Thẩm gài bẫy đồng đội hay là nhà Thẩm đắc tội với hai hoàng gia?]
——[Haha! Các người thật quá đáng!]
#Thẩm Nhan đề nghị kiểm tra nướ© ŧıểυ# hot!
#Thẩm Nhan co giật trên phố# hot!
Vài từ khóa lập tức lên hot search.
Còn Tần Dĩ Dạng đã sớm rời khỏi đám đông, vừa đi vừa hát xa dần.
-
Lúc này, chiếc Maybach đậu gần đó hạ cửa sổ phía sau.
Một quý bà bảo dưỡng tốt tháo kính râm xuống, nhìn sâu vào bóng lưng của Tần Dĩ Dạng.
Giọng trợ lý vang lên: “Phu nhân, cô gái này thật sự là bạn gái của tổng giám đốc sao?”
Quý bà mỉm cười.
“Bất kể cô ấy có phải hay không, từ bây giờ, cô ấy chính là bạn gái của Yến Chi.”
…
Lát sau, Tần Dĩ Dạng đi vào tiệm trà sữa để rửa tay.
Hệ thống tò mò: [Sao chị dám dùng tay cầm con cóc thế?]
Dù chỉ là một chuỗi dữ liệu, nhưng có thể tưởng tượng được cảm giác trơn trượt, nhờn nhợt của con cóc.
[Cóc dễ thương lắm đó em.] Tần Dĩ Dạng bênh vực con cóc.
Khi còn nhỏ, An Nhu thường bắt cô làm việc, đánh mắng cô không thương tiếc.
Bà còn không cho cô chơi với bạn bè trong làng, mỗi khi buồn chán, cô thường trốn vào ruộng.
Thời đó, môi trường trong làng rất tốt, có rất nhiều con cóc kêu ồm ộp.
Cóc chính là bạn của cô.
[Chị thấy con cóc còn dễ thương hơn An Nhu nhiều!]
[Nó chỉ làm người ta khó chịu, nhưng không đánh người! Và em không thấy mắt nó đầy trí tuệ sao?]
Hệ thống ban đầu cũng cảm thấy tội nghiệp.
Nhưng nghe đến câu cuối cùng thì không nhịn được.
...Thẩm mỹ này quả thật hơi quá đà rồi.
Tần Dĩ Dạng gọi một ly trà sữa, từ từ uống, đúng lúc đó thì bọn trẻ tan học, một đám nhóc con tràn vào tiệm trà sữa.