Chương 3

Nghe thấy cuộc đối thoại, Tần Dĩ Dạng sững sờ, Thẩm Nhan chính là thiên kim giả.

Cô không khỏi chế nhạo trong lòng:

[Tôi nhớ rồi, ngoài cửa là đám săn ảnh.]

[Trong tiểu thuyết, đám săn ảnh chó má này phơi bày chuyện tôi và Bạc Minh Trạch kết hôn, khiến Thẩm Nhan trở thành kẻ thứ ba, bị chửi lên hot search.]

[Đại boss Thẩm thương tiếc con gái, quyết định dẫn vợ con tham gia show truyền hình hào môn, chống lưng cho con gái, đồng thời tuyên bố muốn nhà họ Tần phá sản.]

[Mẹ phá sản, ba ngồi tù, anh trai tàn tương lai, còn tôi thì chết cũng không yên!]

[Mạng chỉ có một, chuyện chết người thì không thiếu! Hệ thống ơi, cứu!]

Không biết hệ thống có nghe thấy không, nhưng nhà họ Tần thì nghe thấy.

Gia đình họ thảm quá!

Hai người vội vàng rời khỏi sảnh tiệc, định lên lầu tìm con gái.

Nhưng thời gian không kịp nữa rồi.

"..."

Không biết đám săn ảnh có được thẻ vạn năng từ đâu.

Với tiếng "tít", cửa sắp bị mở ra.

Thời khắc nguy cấp, giọng hệ thống lại vang lên.

[Em sẽ cung cấp cho chị nguyên tác ngay bây giờ ạ!]

[Nguyên tác: Đối mặt với chó săn phá cửa xông vào, Tần Dĩ Dạng và Bạc Minh Trạch không thể động đậy, chỉ có thể ngồi chờ chết.]

[Hiện tại cấp độ của ký chủ còn thấp, nên mỗi lần chỉ được phép sửa đổi một từ đồng âm thôi.]

Nghe đến đây, ba mẹ Tần gấp đến mức luống cuống.

Từ đồng âm gì?

Sửa thế nào?

Hai vợ chồng vắt óc suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng của con gái.

[Tình tiết nhỏ, để họ nếm thử sức mạnh của chơi chữ thôi! Thay chữ "chết (毙: Tể)" trong "ngồi chờ chết" thành chữ "tiền (币: Tệ)" trong "ngồi chờ tiền” đi!]

Ba mẹ Tần: "!!!"

Ngồi chờ tiền?

Nghe có vẻ phê phết đấy!

Tần Dĩ Dạng khá hài lòng với kỹ năng chơi chữ của mình.

Dù không thể thay đổi cốt truyện bị paparazzi đột nhập, nhưng ít nhất cô có thể kiếm tiền được!

Ba đồng, năm đồng cũng không chê ít, mười ngàn, tám ngàn không khen nhiều.

Dù sao thì theo cốt truyện, gia đình cô cũng sắp phá sản rồi.

“Bốp!”

Không biết thứ gì từ trần nhà rơi xuống đập bụp vào trán cô.

Tần Dĩ Dạng chưa kịp che trán, ánh mắt đã bị một đồng tiền tròn trịa, lấp lánh vàng thu hút, cô theo bản năng cầm lên, đặt vào miệng cắn thử.

“Ôi trời, là vàng thật này!”

Không đợi Tần Dĩ Dạng phấn khích, càng ngày càng có nhiều đồng tiền vàng rơi xuống.

Bạc Minh Trạch bên cạnh đang chứng kiến tất cả: "???"

Thật ư? Ông trời đang phát tiền sao?

Đúng lúc này, hai paparazzi xông vào phòng, vừa định giơ máy ảnh lên thì lập tức ngẩn ngơ khi thấy cả căn phòng đầy vàng, họ chỉ thấy Tần Dĩ Dạng ngồi giữa đống vàng, ánh vàng phản chiếu lên mặt cô, gương mặt an lành như một bức tượng thần được mạ vàng.

Paparazzi: Thật chứ? Thần tài hiện hình hay gì?

Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng đến lạ thường.

Tần Dĩ Dạng nhanh trí, hét lên: "Cứu với! Cướp vào nhà! Có người cướp tiền của tôi!"

Paparazzi lập tức hoảng sợ!

Không! Không phải! Đừng nói bậy!

Tiếng kêu cứu thu hút rất nhiều người.

Họ nhìn vào phòng, con ngươi lập tức giãn ra.

Nhiều vàng quá!

"Đây là thứ tôi được xem miễn phí sao?"

"Nói mới nhớ, thiếu gia Bạc cũng ở đây à?"

Ai nói nhà họ Tần sắp phá sản chứ?

Nhiều vàng thế này, phá sản cái gì không biết?

Một cô gái đeo kính râm đi ngang qua, nghe được cuộc bàn tán, bước chân khựng lại.

Đó là Thẩm Nhan.

Hôm nay Thẩm Nhan đến quay một quảng cáo, đã đặt lịch với đội trang điểm tại khách sạn, không ngờ lại gặp cảnh này. Cửa phòng có quá nhiều người vây quanh, nên cô ta không nhìn thấy cảnh bên trong.

Nhưng tiếng bàn tán lọt vào tai, cô ta dường như hiểu ra điều gì đó, khoé mắt lập tức đỏ hoe.

"Minh Trạch, hóa ra đây là sự lựa chọn của anh sao, thế chúc anh hạnh phúc."

Cô ta không nói thì không sao.

Nói xong, những người hóng chuyện đồng loạt quay lại, chỉ thấy Thẩm Nhan với hai mắt đẫm lệ, nước mắt thì sắp rơi mà mãi không thấy rơi, đọng lại trong hốc mắt trông vô cùng đáng thương, bóng lưng rời đi cũng đầy vẻ tan vỡ.