“Người phụ nữ này đúng là ba mẹ và con đã từng gặp.” Tần Mộc hồi tưởng.
“Khoảng mười năm trước, con trai của bà ấy không may qua đời, tinh thần rối loạn, thường xuyên xem con như con trai bà ấy.”
“Ba mẹ thấy bà ấy đáng thương nên đã cho bà một khoản tiền, bà ấy có lẽ quá xúc động nên đã quỳ xuống.”
“Có lẽ người tên Thẩm… gì đó đi ngang qua thấy, hiểu lầm rằng bà ấy đang cầu xin, mới có tin đồn chúng ta lộng quyền ức hϊếp người khác.”
Nghe đến đây, Tần Dĩ Dạng hiểu ra.
[Ôi, người phụ nữ đó thật đáng thương, ba mẹ tốt thật đấy!]
[Không lạ gì mình không biết, lúc đó mình còn đang ở chuồng lợn mà!]
Nghe thấy tiếng lòng của Tần Dĩ Dạng, trong lòng Tần Phượng Nghi trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Bà tự hỏi bản thân đã làm hết sức đối với Thẩm Nhan rồi.
Bà cũng đã có ý định nhận nuôi Thẩm Nhan.
Họ đã nuôi Thẩm Nhan mười hai năm, làm sao có thể không có tình cảm.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt giống An Nhu của Thẩm Nhan, bà lại nhớ đến những việc ác mà An Nhu đã làm, còn cả gương mặt nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh trong chuồng lợn của Tần Dĩ Dạng.
Dù bà không nhận nuôi Thẩm Nhan, nhưng đã đồng ý với lời khẩn cầu tha thiết của An Nhu – nuôi dưỡng Thẩm Nhan đến 18 tuổi rồi tính tiếp.
Tần Phượng Nghi tự cho là đã hết lòng hết dạ.
Không ngờ Thẩm Nhan chỉ có oán hận đối với họ.
Thậm chí để lấy lòng nhà họ Thẩm, còn lấy thân thế của Tần Mộc ra làm trò đùa.
Thực ra việc này dễ dàng làm sáng tỏ, chỉ cần tìm người phụ nữ khi xưa là có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm này.
Nhưng hiện tại, điều khó xử nhất là... ngoài kia toàn là những người đang phẫn nộ muốn đòi lại công bằng cho người đáng thương, nên họ không thể ra ngoài được.
Tần Mộc thấy khuôn mặt nhỏ của em gái nhăn lại, không nhịn được xoa đầu cô: “Đừng lo, không sao đâu.”
Sau đó, tiếng kêu than trong lòng của Tần Dĩ Dạng vang lên.
[Không, rất không ổn đấy anh à!]
[Đói quá! Mình đói lắm rồi! Nhiều người như vậy vây ở đây, mình gọi đồ ăn cũng không ai giao tới được!]
Tần Mộc: “…”
[Không được, việc này phải giải quyết ngay lập tức.] Cô gõ đầu mình: [Hệ thống, chị muốn sửa lại cốt truyện! Liên quan đến anh hai của chị!]
[Được thôi~]
[Nguyên văn: Ba mẹ Tần Mộc đều đã qua đời, từ nhỏ được nhà họ Tần nuôi dưỡng.]
Tần Dĩ Dạng nhíu chặt mặt, nhìn câu ngắn gọn xúc tích này, cố gắng suy ngẫm từng từ đồng âm.
Ở bên kia, ba Tần, mẹ Tần và Tần Mộc cũng cùng nhau suy nghĩ.
Nhưng nhanh chóng thất bại.
Khó quá, sao có thể sửa một từ đồng âm mà thay đổi được cả cốt truyện lớn chứ?
Ôi, Tần Dĩ Dạng khổ quá!
[Chị biết rồi!] Giọng Tần Dĩ Dạng phấn khích vang lên.
[Thẩm Chiếu Nam dùng anh hai của chị để chuyển hướng sự chú ý, chẳng phải là sợ ông nội Thẩm biết chuyện xấu mà anh ta đã làm sao. Nếu chị làm to chuyện lên, Thẩm Chiếu Nam sẽ đối phó thế nào nhỉ?]
Ôi trời, Tần Dĩ Dạng định làm to chuyện lên?
Nhà họ Tần đồng loạt dựng tai lên nghe.
Chỉ nghe Tần Dĩ Dạng cười khúc khích, [Đổi chữ “vong” trong câu “ba mẹ đều đã qua đời” thành “vương” của “vương vương chúa chúa”!]
Ba mẹ song vương!!!
Nhà họ Tần ngớ người, có thể đổi như vậy được sao?
Vù vù vù—
Ngay giây tiếp theo, trên đường ngoài sân vận động, một đoàn xe hơi sang trọng lao tới.
Trong tiếng gầm rú, hơn chục chiếc xe triệu đô đồng loạt đỗ bên đường.
Giữa tiếng hô hào của đám đông, một cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông ngoại quốc mặc áo choàng trắng bước xuống.
Ông ta xúc động nhìn Tần Mộc.
“Con yêu của ba! Cuối cùng ba đã tìm được con rồi!”
…
Mười phút trước, lại có một cư dân mạng đăng một bức ảnh.
Bối cảnh của bức ảnh là một con hẻm nhỏ, vợ chồng nhà họ Tần đang cầm một xấp tiền, đưa cho người phụ nữ đối diện.
Người phụ nữ đó quỳ trên đất, khóc thảm thương.
Dòng chú thích: [Có hình ảnh chứng minh, nhà họ Tần cậy thế hϊếp người, thương cho người mẹ trong bức hình này.]