Nhưng từ những gì La Nam Nam biết được từ chỗ Trần Triết, cuối cùng Mộc Trạch Tây cũng không tránh được kết cục trong sách.
Bởi vì nhiều lần hãm hại Lâm Thi Vũ, thanh danh của Mộc Trạch Tây vẫn không được tốt đẹp cho lắm.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bặt vô âm tín, đến cả người nhà cũng không biết tung tích của cô.
La Nam Nam càng nghĩ thì càng nhíu chặt mày.
Thế giới trong sách này cũng có pháp chế, có thể có được năng lực khiến cả nhà Mộc Trạch Tây đều biến mất không tung tích mà không ai hay biết, ở thành phố Z này, ngoài nhà họ Nghiêm thì không còn ai khác.
La Nam Nam cũng biết trong truyện thánh mẫu, nam chính ấy mà, động người phụ nữ của mình, nhẹ thì nữ phụ tan cửa nát nhà, nặng thì cả nhà vào tù.
Nhưng mấy năm trước Mộc Trạch Tây "bỏ gánh không làm nữ phụ ác độc" nữa, mối quan hệ giữa cô và Lâm Thi Vũ khi còn học cấp ba vẫn là "tạm được".
Mặc dù dựa theo những gì cốt truyện viết, cả nhà Mộc Trạch Tây không cách nào tránh khỏi việc biến mất.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, La Nam Nam vẫn ôm mong chờ, tin rằng Mộc Trạch Tây biết kết thúc, nên sẽ tự lựa chọn, cả nhà trốn đi sống bình yên.
Nhưng hôm nay Mộc Trạch Tây lại tái xuất giang hồ, ôm con của nam chính hiên ngang trở về?
Bắt thiên tử ra lệnh chư hầu, ép Nghiêm Kỷ cưới cô?
Làm cho nhà họ Nghiêm tôn cô lên làm mợ chủ?
Thôi, La Nam Nam còn không hiểu Mộc Trạch Tây hay sao.
Nghiêm Kỷ nhìn qua vài lần, cô còn phải xem xét xem có phải mình thở hơi mạnh làm ồn tới anh ta không.
La Nam Nam gõ đầu.
Đột nhiên như bộ phim cơ thể học sinh tiểu học mà ký ức siêu việt người thường, trong não như có một sợi dây mang theo luồng điện xẹt qua, khiến La Nam Nam xâu chuỗi được toàn bộ manh mối.
Trong ánh nắng sáng sớm mang theo ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy kinh chiếu vào trong căn phòng.
Ánh sáng vụn vặt vẩy lên trên người hai kẻ đang ôm nhau ngủ, trong sự nhu hòa mang theo lãng mạn kiều diễm.
Hôm nay Nghiêm Kỷ còn có một cuộc họp với Lâm Thi Vũ, nên chuẩn bị dậy đi ra ngoài.
Anh nhẹ nhàng buông cánh tay ôm chặt vòng eo mềm của Mộc Trạch Tây, rời giường rót cốc nước cho cô uống, đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi nhỏ giọng nói: "Tối qua em mệt rồi. Lát nữa anh sẽ nói với mẹ để tiểu ma vương cho bà trông, em ngủ thêm chút nữa đi."
Tối qua giày vò đến khuya, Nghiêm Kỷ mới thỏa mãn mà buông tha cho cô.