Miệng nhỏ của Mộc Trạch Tây uống nước, hai hàng lông mi dài không ngừng chớp chớp, nhưng lại chẳng thể mở nổi mắt ra. Trên người còn đau nhức không thôi.
Cô cố gắng giãy dụa, nhưng cuối cùng từ bỏ, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Kỷ Ninh khẽ cười một tiếng, cắn lên đôi môi hồng của cô một cái rồi mới xoay người đi tắm.
Mộc Trạch Tây đang nằm thìu thìu ngủ trên chiếc giường mềm mại, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, có người gọi tới máy của Lý Vi.
Cô thoáng mở choàng mắt, vội vàng bò dậy, đi tới bệ cửa sổ kia tìm điện thoại.
Mộc Trạch Tây cầm điện thoại, mà hình nền của điện thoại vẫn là ảnh chụp Kỷ Ninh mặc đồng phục thể dục màu trắng xanh đang mỉm cười rạng rỡ hồi cấp ba.
Đây là một số điện thoại không lưu tên gọi tới.
Mộc Trạch Tây bấm nút nghe, trong giọng có chút khàn khàn: "Alo, xin chào. Xin lỗi, chủ nhân điện thoại..."
"Mộc Trạch Tây! Vì tìm cậu mà khiến tớ vất vả quá!"
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc, Mộc Trạch Tây sửng sốt, sau đó òa khóc: "Oa... Nam Nam..."
Sau đó Mộc Trạch Tây lo sợ bất an nhận ra điều gì, bèn dừng lại, quay đầu nhìn phòng tắm.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang vang lên.
Cô thở phào một hơi, cầm điện thoại đứng sau ghế sô pha, khẽ khóc lóc kể lể: "Nam Nam, mấy năm nay cậu đi đâu?"
"Bọn mình đang ở thành phố Z, vừa xuống máy bay. Cậu muốn nói với mình nam chính sụp đổ rồi đúng không? Tối hôm qua mình đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bộ truyện "Cục cưng được thiếu gia độc sủng" vốn không phải truyện ngọt gì, cũng không được coi là truyện yêu đương sân trường.
Câu chuyện này, bề ngoài nói về sự nghiệp của nam nữ chính, mà thực chất là chuyện gút mắt giữa cô - nữ phụ và nam chính. Nam chính không phải sụp đổ, đứa trẻ này vẫn luôn xấu xa đúng không?"
Cuối cùng thì bộ mặt thật của Nghiêm Kỷ đã bị người ta lột trần, mà sự ấm ức của cô bấy lâu nay đã có người hay, nước mắt của Mộc Trạch Tây lập tức trào ra như đê vỡ: "Ừ! Nam Nam, cứu..."
Mộc Trạch Tây còn chưa kịp dứt lời thì một đôi tay gầy guộc còn mang theo nước đọng xuất hiện, rút điện thoại ra khỏi tay Mộc Trạch Tây.
Toàn thân cô lập tức lạnh toát, vừa định xoay người thì đã bị Nghiêm Kỷ đẩy lên ghế sô pha.
"A!"
Mộc Trạch Tây ngã nhào xuống ghế, không kìm khẽ hô một tiếng.
Nghiêm Kỷ chống một tay lên sô pha, thân hình cao ráo như l*иg giam bao phủ hoàn toàn Mộc Trạch Tây bên dưới.
Mộc Trạch Tây nằm ngửa nhìn Nghiêm Kỷ, trái tim đập kinh hoàng.