Rõ ràng lời nói của má Trương có ẩn ý, bà lắm chuyện, thích khua môi múa mép, cũng vì lí do đó mà có thể tìm hiểu được không ít nội tình.
Tô Dã nương theo mà hỏi: “Huống chi cái gì?”
Má Trương đưa mắt nhìn qua phòng khách, thần thần bí bí nói: “Huống chi mấy năm nay Dung gia phát triển tốt hơn nhà chúng ta, miệng Dung Nhược kia lại ngọt, sẽ làm cho cụ bà vui vẻ, ở trong lòng cụ bà, không chừng còn thân thiết với Dung gia hơn nhà chúng ta đó.” Má Trương bước một bước tới gần cô, nhỏ giọng nói: “Nghe nói khi cụ ông qua đời đã để lại cho cụ bà không ít thứ tốt, cụ bà mang toàn bộ lén lút trợ cấp cho Dung gia, vì việc này mà phu nhân và tiên sinh đã xảy ra tranh chấp rất nhiều lần đó, nếu không phải do tiểu thiếu gia xuất viện, còn không biết cụ bà sẽ ở Dung gia tới chừng nào nữa.”
Ánh mắt Tô Dã mang theo tia u ám nhìn về phía phòng khách, cô đã biết rõ thế lực của Lưu Quế Phương từ lâu, nhưng lại không nghĩ tới mấy năm nay bà ta lại càng thêm càn rỡ, những thứ tốt em trai cô để lại cho Lưu Quế Phương hơn nửa là đồ cô để lại, cho người Tô gia tiêu xài cũng thôi đi, thế nhưng đều mang đi cho người ngoài, lại còn là cái nhà có thâm cừu đại hận với Tô gia!
Tô Cẩm Dương này cũng là hiếu thảo đến ngu ngốc, nếu là lúc cô còn làm gia chủ, cô khẳng định đuổi Lưu Quế Phương này ra ngoài.
Đẩy cửa phòng khách ra, một phòng đều là phụ nữ với biểu tình khác nhau đồng thời nhìn về phía Tô Dã.
Ngoại trừ Lưu Quế Phương, còn có hai gương mặt xa lạ, Tô Dã nhanh chóng tìm tòi trong kí ức của cháu gái về thân phận hai người này.
Người ngồi bên cạnh Lưu Quế Phương, thoạt nhìn khoảng chừng 18 tuổi, mi thanh mục tú, ngoan ngoãn dịu dàng, đang ngồi uống trà xanh, cô ả chính là hòn ngọc quý trên tay Dung gia: Dung Nhược.
Người nhiều tuổi hơn chút đang bên cạnh có khuôn mặt được bảo dưỡng hợp lí, ăn vận chỉn chu, là mẹ của Dung Nhược: Hồ Tú Lệ.
Thấy Tô Dã vào nhà, Từ Hoán Anh tiến lên đón, giọng điệu nhiệt tình hiếm thấy: “Dã Dã, mới từ Bạc gia về à?” Lúc bà nói lời này, cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Bạc gia’, sau đó lại quăng cái sắc mặt cho Tô Dã, nhắc nhở cô đừng có nói chuyện lung tung.
Bà đã nghẹn khuất cả một buổi trưa, còn đang chờ Tô Dã về để lên mặt đó.
Tô Dã lên tiếng, ném ba lô lên sô pha, xoay người định ngồi xuống.
Cô vừa muốn ngồi, âm thanh trung khí mười phần của Lưu Quế Phương đã vang lên: “Vào nhà cũng không biết chào hỏi ai hết, càng ngày càng không có phép tắc!”
Dứt lời, Lưu Quế Phương rất là cao ngạo mà hừ lạnh một cái, khi bà ta nghĩ rằng Tô Dã sẽ tôn kính mà chào hỏi mình, lại thấy Tô Dã vốn không để ý lời nói của bà, trực tiếp ngồi xuống, vắt chéo hai chân, không hề tiếc mà phơi ra một bộ dáng của dân anh chị.
Tuy rằng Từ Hoán Anh cũng không thích Lưu Quế Phương, nhưng dù sao cũng là cụ bà Tô gia, bà vội vỗ vỗ cánh tay Tô Dã, nhưng Tô Dã vẫn thờ ơ như cũ.
Dung Nhược nhìn dáng vẻ ngổ ngáo láo toét kia của Tô Dã, đầu tiên là âm thầm cười nhạo một phen, sau đó kéo cánh tay của Lưu Quế Phương, ngọt ngào mở miệng: “Bà nội, ngài đừng nóng giận, có thể là do vừa về nên Dã Dã hơi mệt.” Xoẹt một cái đeo lên biểu tình quan tâm nhìn Tô Dã: “Dã Dã, em thấy sắc mặt chị thật tệ, có phải ở Bạc gia gặp chuyện oan ức gì không?”
Thần sắc kia khẩn trương quá trời đất, cực kỳ giống chị em tốt Hoa Quốc luôn á.
Hồ Tú Lệ nghe vậy cũng phụ họa: “Dã Dã, nếu cháu chịu oan ức thì nhất định phải nói với chúng ta đó.” Mày mà không nói, thì làm sao bọn tao có cơ hội chê cười mày hả?
Sao Từ Hoán Anh lại không biết ý định của hai mẹ con kia, sắc mặt bà lúc hồng lúc xanh, chỉ hy vọng con gái vụng về ủa bà không rơi vào bẫy của họ.
Một lát sau, Tô Dã không mặn không nhạt mở miệng: “Không có á? Vân Lễ đối xử với con rất tốt, sao có thể đành lòng để con chịu oan ức chứ?”
Tốt đến nỗi trực tiếp xoay cho cô 600 vạn luôn đó.
(Hết chương 18)