Chương 4: Cha tôi hình như rất thích em

Dưới việc Niên Dao dùng sắc dụ dỗ một lần rồi lại một lần, Nghiêm Đồ giống như tên nhóc mới lớn không khống chế được đã bị dụ dỗ, vẻ mặt rõ ràng cực kỳ không tình nguyện, cơ thể lại thành thật tới không chịu được, giữ chặt lấy người đẹp dâʍ đãиɠ kia cᏂị©Ꮒ một lần rồi lại một lần.

Niên Dao nhanh chóng quen với Nghiêm Đồ, cho dù người đàn ông kia vẫn không cho cậu vẻ mặt tốt đẹp, cũng không quan tâm tới cậu, cũng không nói lời dịu dàng, nhỏ nhẹ dỗ dành cậu, nhưng Niên Dao muốn mua cái gì hắn đều mua cho cậu, muốn bao nhiêu tiền hắn đều chuyển cho cậu.

Niên Dao tỏ vẻ rất thỏa mãn, sau khi cậu trèo lên giường thành công đã có phiếu cơm lâu dài, hoàn toàn chơi bời lêu lỏng, mỗi ngày được nuôi ở chung cư, việc quét dọn, nấu cơm đã có dì giúp việc làm, buồn chán thì cậu sẽ hẹn bạn bè ra ngoài đi dạo phố, đi du lịch, cuộc sống trôi qua đều cực kỳ nhàn nhã.

Khi bọn họ quen nhau tròn một năm Nghiêm Đồ còn dẫn cậu về gặp mặt người lớn, nhưng Niên Dao kích động tới sắp hỏng người luôn rồi, cậu tỉ mỉ trang điểm một hồi, mặc một chiếc hoodie màu trắng mềm mại cùng với một chiếc quần jean màu xanh nhạt, tóc đen cũng cố tình uốn một chút, rồi xõa hai bên mặt xinh đẹp của cậu, hai má cũng đỏ ửng lên vì hưng phấn, dáng vẻ thuần khiết, ngoan ngoãn tới không chịu được.

Nghiêm Đồ không nhịn được đã hôn lên mặt cậu, Niên Dao tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Đây là nhà của anh, để cha anh thấy sẽ không tốt lắm đâu.”

Nghiêm Đồ có chút buồn cười: “Cha tôi sẽ không đứng ở cổng lớn chờ chúng ta đâu.”

Gia đình hắn là gia đình đơn thân, cha mẹ đã ly hôn từ rất lâu, từ nhỏ hắn đã sống dưới quyền thế của cha mình, lần này công khai với người nhà, cha hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ bảo hắn dẫn về nhìn xem.

Đúng như Nghiêm Đồ phỏng đoán, khi bọn họ dừng xe ở cổng biệt thự, trước cửa chỉ có quản gia và một đám người làm đang đứng chờ, Niên Dao cùng hắn xuống xe, thật cẩn thận đi phía sau hắn đi vào trong biệt thự.

Trong phòng khách có một người đàn ông anh tuấn đang ngồi, nhìn có vẻ hơn ba mươi tuổi, khí chất trầm ổn, giỏi giang, trên mặt mang một cặp mắt kính gọng vàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang bên này.

Nghiêm Đồ đi tới, cung kính gọi một tiếng cha, Niên Dao có hơi kinh ngạc, cậu nhớ là cha của Nghiêm Đồ năm nay đã 42 tuổi, không ngờ nhìn lại trẻ như vậy, cậu đi tiến lên, ngoan ngoãn gọi một tiếng chú.

Nghiêm Luật Minh không cảm xúc, lạnh nhạt đáp lại, để bọn họ ngồi xuống, Nghiêm Đồ tìm chủ đề nói chuyện, Niên Dao ngoan ngoãn phụ họa theo, Nghiêm Luật Minh cũng chỉ hỏi cậu mấy vấn đề nhỏ, cứ như vậy trôi qua nửa ngày bình yên.

Mãi cho tới khi cơm chiều, trên bàn ăn Nghiêm Luật Minh đột nhiên nói: “Con thường xuyên cả đêm không về nhà ngủ là đi tìm cậu ấy sao.”

Niên Dao cảm thấy vấn đề này đặc biệt mắc cỡ, trộm kéo tay áo Nghiêm Đồ, Nghiêm Đồ thì chẳng cảm thấy chẳng có gì ngượng ngùng, trả lời: “Vâng.”

Nghiêm Luật Minh nhíu mày nói: “Con còn trẻ đừng phóng túng quá mức.”

Trong tức khắc bầu không khí trở nên trầm mặc, Niên Dao lo lắng đề phòng, lại nghe Nghiêm Luật Minh nói to.

“Con cứ hai ba ngày lại chạy ra bên ngoài cũng rất kỳ cục, cha thấy Tiểu Dao cũng rất ngoan, con để cậu ấy dọn vào đây ở cũng được.”

Những lời này nằm ngoài dự đoán, không chỉ Niên Dao không thể tin được, Nghiêm Đồ hình như cũng có hơi giật mình.

Trên đường trở về, Nghiêm Đồ nói với Niên Dao: “Cha tôi hình như rất thích em.”

Niên Dao có hơi khoe khoang, cười tủm tỉm nói: “Em xinh đẹp đáng yêu như này, ai mà không thích chứ.”