Chương 2

Nam Hi cố gắng nhịn lại nụ cười thiếu chút nữa xuất hiện trên môi, nàng căn bản không nghĩ tới các nàng ấy sao lại đột nhiên chào hỏi mình, ôn tồn hỏi: "Chào các sư muội, các muội xuống núi là có việc gì phải làm sao?"

"Vâng thưa sư tỷ, chúng muội định ra ngoài mua sắm." Sắc mặt đám nữa đệ tử có phần quái dị, vội vàng nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Nam Hi không mấy được chào đón trong tông môn.

Chẳng qua đây cũng là điều đương nhiên, dù sao nàng cũng là đệ tử chân truyền, thực lực thì không nói, mười mấy năm nay nàng cũng không mấy xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng những điều nên làm thì làm đến không tồi, được mọi người nhớ tới nàng như một người xa lạ đáng tin cậy.

Nhưng từ sau khi gặp được nam chủ, Nam Hi suốt ngày phải duy trì thiết lập nhân vật là người trong đầu chỉ có yêu với cả đương, cứ thi thoảng lại đến tiên tông sát vách tìm nam chủ, mọi chuyện đều sẽ bởi vì đủ loại lý do "ngoài ý muốn" mà làm cho rối tinh rối mù.

Thời gian lâu dài, nàng trong ấn tượng của những người trong tông môn chính là một Đại sư tỷ đầu óc có vấn đề.

Trong những truyện tiên hiệp ngược văn cổ đại, nhân vật nữ chính 99,9% là theo thiết lập ngốc bạch ngọt hoặc là tiểu bạch hoa, nếu viết tốt thì còn được, ít ra còn có thể đọc.

Cố tình Nam Hi lại xuyên vào trúng cái kịch bản này, ngoại trừ thế giới quan cùng giả thiết nhân vật còn tạm chấp nhận chứ cốt truyện thì chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: Cẩu huyết.

Hành động của nữ chính hoàn toàn là không quan tâm đến sự sống chết của những người khác trong tông môn, sau lại trong đầu chỉ có yêu đương, Nam Hi hoàn toàn là ôm tâm lý hiếu kỳ nên mới đọc cái loại truyện này.

Còn về những chuyện xảy ra tiếp theo, khỏi cần đề cập tới cũng được.

Nam Hi nặng nề thở dài, thấy thiết lập nhân vật cũng đã xây dựng không sai biệt lắm, nàng mới giấu tay vào trong tay áo, ung dung thong thả trở về sân viện mình nằm nghỉ.

Nam Hi còn chưa kịp nằm xuống.

Nàng nhìn thấy một thiếu niên đang do dự đứng ngoài cửa sân đang phân vân có nên gõ cửa hay không.

Thiếu niên một thân áo xanh, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, nhìn qua trông còn xinh đẹp hơn rất nhiều các cô nương ấy chớ, tóc chỉ đơn giản dùng một dây cột tóc cùng màu với quần áo búi lên.

Tay giơ trước cửa như muốn gõ lại thôi, hàng lông mày nhíu chặt đến mức sắp có thể kẹp chết một con ruồi.

Nam Hi nhận ra người này, cậu ta là đệ tử thân truyền của Vân Kiếm Tông Lục trưởng lão, tên là Liên Thiên Tinh, năm nay vừa mới mười bốn, mới được thu nhận vào tông môn năm kia.

Tính tình ngây thơ và hoạt bát, nhưng không hiểu vì lý do gì mà luôn giữ khoảng cách với Nam Hi, lúc này cũng không biết là có chuyện gì mới bị buộc đến tìm nàng.

Thấy xung quanh không có ai, Nam Hi nảy ra ý đồ xấu nho nhỏ.

Nàng nín thở đi đến phía sau Liên Thiên Tinh, sau đó nhàn nhạt cất tiếng, "Liên sư đệ, cớ gì mà nán lại trước cửa nhà ta thế?"

"A!" Liên Thiên Tinh bị dọa đến nhảy dựng, nhào thẳng về phía cửa, lúc quay đầu nhìn lại Nam Hi, nước mắt đã lưng tròng.

"Sư tỷ, tại sao tỷ lại muốn dọa ta?"

Cậu ngược lại lại nhất thời quên đi nỗi băn khoăn của mình, nói lời lên án, không còn lộ ra vẻ xa cách nữa.

Nam Hi cũng làm ra vẻ phiền muộn, vô cùng chân thành mà tha thiết xin lỗi, "Thật xin lỗi sư đệ, mới nãy là do ta thất thần, lúc tỉnh táo lại thì đã đứng sau lưng đệ, chứ ta không phải cố ý hù dọa đệ đâu."

"Thật sao?"

Liên Thiên Tinh đứng thẳng người, chỉnh trang lại thần sắc, không đợi Nam Hi trả lời, ngược lại đã tin chín phần.

Lúc này cậu mới nhớ tới mục đích mình đến đây.

Sư phụ nói cậu vào tông gần hai năm mà vẫn chưa quen biết Nam Hi, lần này sư tỷ lại đang thương tâm, nữ đệ tử trong tông môn tầm tầm tuổi thì lại không ở đây, nam đệ tử đi thì không quá phù hợp nên liền phái cậu đi đến thăm hỏi Nam Hi một chút.

Nam Hi vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Có thể coi là thật."

Chỉ một cái gật đầu đơn giản nhưng đến chút hoài nghi Liên Thiên Tinh cũng không có, lông mày cậu thả lỏng, gật đầu, "Hôm nay đến đây..."

[Hắc hắc, ta không phải là cố ý dọa đệ đâu, ta chỉ cố tình dọa đệ thôi, tiểu sư đệ à.]

Trong mắt Nam Hi không khỏi lộ ra chút ý cười, nhưng rất nhanh đã đè xuống, nói chung, đại đa số mọi người đều sẽ không chú ý tới chút biến hóa nhỏ này, nhưng Liên Thiên Tinh lại trừng lớn mắt.

"Sư tỷ là cố ý dọa đệ?"

Nam Hi bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, nàng cũng không thèm duy trì thiết lập nhân vật mà lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, "Sao đệ lại biết?"

Vô thức hỏi câu hỏi này, Nam Hi nhanh chóng phản ứng lại, phối hợp mà tự tát miệng mình một cái, có chút ảo não.

[Cái đồ óc heo này, ta nói thế không phải là tự thừa nhận rồi sao? Nhanh mồm nhanh miệng như vậy làm gì? Chẳng qua Liên sư đệ tính tình vẫn luôn rất tốt, không biết đệ ấy sẽ tức giận không nhể?]

Nam Hi quan sát vẻ mặt của Liên Thiên Tinh.

Đối phương đứng dại ra, mắt nhìn nàng mang theo bảy phần không dám tin, ba phần hoài nghi, giống như đang đối mặt với nan đề khó hiểu nào đó, vẻ mặt phức tạp này khiến Nam Hi bối rối.

[Đây rốt cuộc là tức giận hay không tức giận dị cà?]