Chương 8

(1)

Lại là cuối tuần.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng tươi sáng nhưng lại không oi bức khó chịu.

Sau khi Tề Ngọc rời giường, vẫn luôn ngồi trong phòng đọc sách. Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa.

Chờ hắn đáp lại, đối phương mới mở cửa đi vào.

Người vào chính là mẹ Tề, Tề Ngọc giống bà tới sáu bảy phần, mẹ Tề đương nhiên cũng là đại mỹ nhân trăm dặm mới có một.

Bà nói với con trai đã ngồi trong phòng sách mấy tiếng đồng hồ: “Có một cậu bé đáng yêu tới tìm con.”

Lúc mẹ Tề nói câu này, tràn ngập ý cười, có vẻ hơi trêu đùa.

Đáng yêu?

Tề Ngọc không nhúc nhích, tập trung suy nghĩ vài giây, hỏi: “Ai?”

“Chưa từng gặp, nhưng hình như Tề Mông có quen, nó nói là nhà bên cạnh.”

Mẹ Tề biết nhà bên cạnh có một cậu con trai, chẳng qua không khéo, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Chỉ nghe nói đó là một cậu bé rất nghịch ngợm, cũng thường nghe Tào Mẫn thân thiết nhắc tới đứa con riêng này.

Hình như cũng tên là Bố Bố?

Nhưng trăm nghe không bằng một mắt thấy. Vừa nãy gặp mặt bà đã rất bất ngờ, bởi vì hình tượng khác xa với tin đồn.

Vừa nhìn rõ ràng là một đứa bé rất ngoan, rất đáng yêu.

“Vâng, biết rồi.” Tề Ngọc gấp sách lại, nghĩ tới cái người không mời mà tới đang ôm cái tâm tư gì.

Thấy khóe miệng của hắn khẽ cong, mẹ Tề khoanh tay nhìn bóng lưng sắp biến mất của cậu con trai, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười tươi.

Đứa nhỏ này chắc là…

Thời điểm bà cười rộ lên, rất giống với Tề Ngọc. Dưới nụ cười ôn hòa luôn ẩn chứa rất nhiều điều bí mật.

Có thể thấy được, tính cách của Tề Ngọc ít nhiều gì cũng ảnh hưởng từ mẹ Tề.

Tề Ngọc đi tới chỗ quẹo cầu thang, gặp Tề Mông đang đi lên. Cô gái nhỏ nhìn hắn, vài lần muốn nói lại thôi.

“Sao chuyện gì tốt cũng bị anh chiếm hết?”

Cô gái nhỏ càng nghĩ càng không phục, trừng mắt với Tề Ngọc.

Thấy cô cáu kỉnh, Tề Ngọc cười dịu dàng, giơ tay ngoắc cô, Tề Mông cũng ngây thơ đi lên vài bước.

“Ai bảo em ngốc.”

Dứt lời, Tề Ngọc không khách khí vỗ gáy cô một cái.

Nha đầu thúi, cũng không biết trong cái đầu nhỏ như hạt dưa này suốt ngày nghĩ chuyện gì.

Không ngoan, không đáng yêu, thiếu đòn.

Tề Mông che cái ót bị công kích, sau khi không thể tin được, giương nanh múa vuốt nhào về phía Tề Ngọc.

“Tề Ngọc! Anh lại bắt nạt em, bà đây muốn đấu solo với anh!”

Vì sao lần nào cô cũng bị anh trai thúi dụ dỗ.

Hai anh em đùa giỡn là chuyện bình thường ở Tề gia, nhưng hôm nay đang có khách, ba Tề ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh, kêu thiếu niên ngồi trên sô pha chờ một lát, sau đó bước nhanh lên lầu.

Ba Tề mặc tây trang mang giày da bóp tay răng rắc: “Hai đứa ngứa da có phải không?”

Trước khi làm kinh doanh, ông từng là một tay quyền anh chuyên nghiệp nổi tiếng.

Tuy đã giải nghệ nhiều năm, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện ông dạy dỗ hai đứa con không bớt lo trong cái nhà này.

Đối với ba Tề, nguyên tắc dạy con chính là có thưởng có phạt. Mặc kệ lỗi do ai, đứa còn lại cũng không thể tha thứ.

Từ nhỏ đến lớn, bởi vì Tề Mông mà Tề Ngọc bị phạt rất nhiều lần, cũng bởi vì Tề Ngọc mà Tề Mông bị dạy dỗ không biết bao nhiêu lần.

Tóm lại, tuy tính cách của hai anh em khác nhau, nhưng bản lĩnh gây rối thì kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thua ai.

“Con sai rồi.” Tề Ngọc sửa sang lại quần áo xộc xệch, nhận sai đầu tiên.

Ở trong nhà hắn không cãi nhau không đấu tranh. Ba của hắn so với Tề Mông còn không nói đạo lý hơn.

Hai đứa nhỏ trong nhà, Tề Ngọc theo mẹ, Tề Mông theo ba.

Tề Mông thấy thế, cũng không thể không cúi đầu, lầm bầm: “Con cũng sai rồi.”

Ba Tề rất hài lòng với đứa con gái ngoan ngoãn. “Tề Ngọc, khách của con vẫn còn chờ ở dưới, mau đi đi. Tề Mông, con vào phòng làm bài tập, nhìn thành tích kiểm tra lần trước của con, có mất mặt hay không?”

“Vâng.”

Tề Ngọc gật đầu, lúc đi qua Tề Mông, bỗng dưng giơ tay kéo đuôi tóc của cô.

“Ba!”

Tề Mông cao giọng tố cáo.

“Được rồi, đi lên.”

Ba Tề vô tình kéo đứa con gái đang muốn trả thù trở về.

(2)

Tề Ngọc xuống lầu, cho rằng thứ nhìn thấy đầu tiên chính là mái tóc bạc của thiếu niên.

Ai ngờ hắn vừa đảo mắt, lại là cái ót màu đen, tóc cũng cắt ngắn hơn không ít.

Bởi vì ngạc nhiên, hắn vịn lan can cầu thang, cả buổi không nhúc nhích.

Bên kia hình như cảm ứng được, quay đầu. Hành động đầu tiên khi nhìn thấy hắn, chính là luống cuống tay chân đứng lên.

Đôi mắt liếc nhanh nhìn hắn một cái, lại quay sang hướng khác.

Cả người đều đang truyền đạt: Cậu đừng nhìn ông nữa, ông đây thật sự xấu hổ.

Lạc Thư nhuộm lại mái tóc bạc chói mắt. Không biết có phải do ảnh hưởng từ màu tóc hay không, mặt mày sắc cạnh của cậu trở nên hiền hòa một chút, ánh mắt thoạt nhìn cũng không có hung dữ như trước đây.

Trên người mặc trang phục rộng rãi thoải mái, từ bên ngoài nhìn vào chính là một thiếu niên đẹp trai thẹn thùng.

Khó trách mẹ lại nói người đến là một cậu bé đáng yêu.

Lúc ấy Tề Ngọc còn thấy lạ, ấn tượng đầu tiên của Lạc Thư với mọi người, như thế nào cũng không liên quan đến đáng yêu.

Hắn đi xuống, vẻ mặt có hơi xa cách, câu đầu tiên nói chính là: “Xin hỏi tôi biết cậu sao?”

Ánh mắt của thiếu niên là không thể tin được.Tôi chỉ nhuộm tóc, cắt ngắn một chút, tháo khuyên tai, vậy mà cậu không nhận ra?!

“Tớ là Lạc Thư.”

Cậu uất nghẹn, trả lời yếu ớt.

Nói xong, cậu thấy ánh mắt của Tề Ngọc thay đổi, lập tức hiểu ra chuyện gì.

Sao cậu lại quên mất, Tề Ngọc siêu cấp xấu xa!

Đùa giỡn xong, tâm trạng Tề Ngọc khá lên, thái độ như trước không mặn không nhạt. “Tự dưng tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Tớ muốn, muốn…” Hình như muốn chuyện gì khó mở miệng, thiếu niên trở nên ngập ngừng. Cậu lấy hết can đảm thoáng nhìn Tề Ngọc, cúi đầu nói nhanh: “Tớ muốn cậu dạy học cho tớ!”

Nói gấp nói nhanh, dường như sợ Tề Ngọc nghe rõ.

Nhuộm tóc, xin dạy học, đây là chuẩn bị triển khai kế hoạch học tra nghịch tập?

Tề Ngọc cũng không vội đáp ứng, “Dạy cậu, có lợi gì cho tôi?”

Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, đạo lý này ai cũng hiểu.

Hắn cũng không phải người tốt lành gì, chưa bao giờ mua bán lỗ vốn.

“Tớ có thể trả tiền dạy thêm, bao nhiêu cũng được.” Giọng nói của Lạc Thư nhỏ hơn trước rất nhiều, bởi vì cậu biết Tề Ngọc không phải kẻ thiếu tiền.

Quả nhiên, Tề Ngọc đáp: “Tôi không thiếu tiền, cậu có thể dùng tiền đi đăng ký lớp học bổ túc.”

Bề ngoài Tề gia không giàu có lắm, trên thực tế tài sản kếch sù. Đủ cho Tề Ngọc và Tề Mông làm phú nhị đại ăn chơi cả đời, không thành vấn đề.

Chiêu này không ăn thua, Lạc Thư đành phải dùng bất cứ giá nào, thốt lên: “Cậu muốn cái gì tớ cũng cho.”

Không phải cậu chỉ vì học tập, mà là muốn gia tăng thời gian bên nhau giữa hai người, củng cố ấn tượng tốt.

Tề Ngọc nghe vậy, nhướng mày: “Cái gì cũng được?”

Lạc Thư do dự hai giây, gật đầu thật mạnh. “Chỉ cần tớ có thể làm được.”

Hình như đã hạ quyết tâm không nhỏ.

Tề Ngọc đang suy nghĩ giữa được và mất.

“Vậy —” Hắn suy nghĩ cẩn thận, sau đó hơi cúi người, ngón trỏ đặt trên trán thiếu niên.

Sau đó đi xuống, dừng ở chóp mũi, lại đi xuống nữa, nhẹ nhành tiếp xúc với môi của đối phương.

“Tôi muốn nơi này của cậu.”

(3)

Lời này vừa nói ra, Lạc Thư giống như tên ngốc nhìn nam sinh trước mặt.

Vậy chẳng lẽ không phải ông đây chiếm được tiện nghi? Cái đồ chơi này, cậu muốn bao nhiêu lần cũng được…

Chữ ‘Được’ mắc kẹt ngay cổ họng, còn chưa thốt ra.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ hàm ý, Lạc Thư phản xạ có điều kiện, đoán được có biến.

Quả nhiên, nam sinh dịu dàng khẽ nói: “Tôi muốn nơi này của cậu trả lời một câu hỏi.”

A a a, người này quá xấu xa.

“Mặt cậu đỏ quá, suy nghĩ cái gì đó?”

Đối phương còn không chịu bỏ qua, tiếp tục cười hỏi.

Lạc Thư từng ảo tưởng được người này nỉ non vào tai mình, bây giờ cậu đã được trải nghiệm rồi.

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cậu, như một cọng lông vũ, ngưa ngứa.

Nếu như tập trung, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được quy luật hô hấp của hắn.

Vài giây sau, cậu không chịu nổi loại trêu chọc như có như không này, lui về sau, vội vàng nói sang chuyện khác: “Cậu muốn hỏi cái gì?”

“Tôi muốn biết vì sao bỗng dưng cậu lại thay đổi.” Tề Ngọc không để ý đến việc cậu lùi bước, đứng thẳng lại, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thư đã thay đổi.

Lạc Thư biết hắn đang hỏi cái gì, nguyên nhân chân chính cậu có hơi khó mở miệng, vì vậy đỏ mặt nói dối.

“Tớ nghĩ thông rồi, không muốn phí hoài thanh xuân, muốn làm học sinh ngoan.”

“Cậu hẳn là nên biết bản thân không am hiểu nói dối, quá nhiều sơ hở.”

Người đối diện dứt khoát vạch trần lời nói dối của cậu.

Lạc Thư cố gắng chống đỡ: “Không phải.”

Tề Ngọc thấy cậu không chịu nói thật, lạnh nhạt đáp: “Nếu như không phải, vậy câu trả lời của tôi là tôi rất bận, không có dư hơi dạy thêm cho cậu.”

Lạc Thư nghe vậy, biết không nói thật không được.

Cậu lén nhìn con gấu bông bị Tề Mông đày ra ghế sô pha, âm thầm hít sâu, bảo đảm có thể bình tĩnh nói ra lý do.

“Bởi vì Hứa Thanh Phong rất ưu tú.”

Đây là lời nói thật.

Mấy ngày nay, không ít lần cậu nghe người khác nói về Hứa Thanh Phong mới chuyển trường thế này thế kia.

Đẹp trai tốt tính, học hành cũng khá giỏi, nói cậu ta tinh thông cầm kỳ thư họa, là hoàng tử dương cầm.

Dù sao nói cho cùng, những ưu điểm trên người Hứa Thanh Phong, không dính dáng tới Lạc Thư cậu một xíu nào.

So sánh thì, mình chỉ là một con vịt xấu xí, là cái loại sẽ không biến thành thiên nga kia.

Nhưng từ nhỏ Lạc Thư chính là một đứa trẻ không chịu thua. Không cam lòng, quyết định muốn trở thành một con ngoan, trò giỏi.

Ít nhất không kém quá so với Hứa Thanh Phong, hoặc là Hứa Thanh Hà chỉ nghe tên mà chưa từng gặp mặt.

Chính xác mà nói, cậu muốn trở nên ưu tú trong mắt Tề Ngọc.

“Bởi vì Hứa Thanh Phong ưu tú, nên cậu thích hắn. Tớ cũng muốn trở nên ưu tú, để cậu thích tớ.”

(4)

Tề Ngọc dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này thành thật quá mức.

Mục đích vẫn luôn đơn thuần như vậy, cũng rất thẳng thắn thành khẩn.

Thẳng thắn thành khẩn đến nỗi làm cho hắn không nhịn được muốn nghiên cứu từ trong ra ngoài một phen, rốt cuộc đối phương có cất giấu tâm tư nào khác mà hắn không biết hay không.

“Ai nói tôi thích Hứa Thanh Phong.” Hắn cũng không quen thuộc với cái tên đó lắm.

“Trước đó cậu cũng không phủ nhận.”

Lạc Thư vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề lần trước, bằng không sẽ không làm ra chuyện như thế này.

Đối mặt với lý lẽ hùng hồn của cậu, Tề Ngọc ngậm miệng không nói.

Vốn tưởng rằng sẽ nghe câu phủ nhận muộn màng của Tề Ngọc, ai ngờ vẫn lảng tránh không làm rõ.

Trong lòng Lạc Thư vô cùng tức giận, nhưng cậu lại không có tư cách tức giận.

“Tớ thích cậu, cho nên tớ nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn.”

Tề Ngọc kiên nhẫn lắng nghe thiếu niên lảm nhảm.

Hắn mở miệng: “Đây là lần thứ tư cậu tỏ tình với tôi.”

Đối diện nhanh chóng phản bác, “Rõ ràng là thứ ba.”

Lạc Thư vẫn nhớ rất rõ.

Lần đầu tiên tỏ tình cậu bị Tề Ngọc đánh, lần thứ hai tỏ tình cậu cưỡng hôn Tề Ngọc, cộng thêm hôm nay mới có ba lần.

“Trong hẻm nhỏ cậu nói hai lần.” Với tư cách là người trong cuộc, Tề Ngọc giúp cậu nhớ lại. Trí nhớ của hắn không tệ, lúc ấy bởi vì đối phương nhấn mạnh từ thích tới hai lần, hắn mới nói cám ơn.

“Cái đó chỉ có thể tính là một lần.”

Tề Ngọc không muốn tranh cãi vấn đề số lượng với cậu nữa. Bây giờ hắn càng tò mò một chuyện khác.

“Tôi rất muốn biết, cậu định tỏ tình bao nhiêu lần nữa mới bằng lòng từ bỏ?”

Cũng không thể vì hắn không đồng ý, mà cậu cứ mãi tiếp tục.

Lạc Thư đỏ mặt đáp: “Đến khi cậu đồng ý mới thôi.”

Cậu không muốn dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình.

Cậu muốn hẹn hò với Tề Ngọc.

“Nếu như tôi thích người khác, cậu cũng sẽ tiếp tục?” Đây cũng không phải là hành vi sáng suốt gì.

Tề Ngọc thấy người đối diện lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc trả lời hắn: “Sẽ không, nếu cậu thích người khác, tiếp tục nữa thì tớ sẽ là một tiểu tam.”

Lạc Thư tự nhận tuy rằng phẩm hạnh của mình không cao, nhưng sẽ không làm ra loại chuyện vô đạo đức như thế.

Giống như cha mẹ của cậu, nếu không còn cảm giác, thì sẽ ly dị, chứ không duy trì một cuộc hôn nhân giả dối, rồi chơi bời ở bên ngoài.

Do hoàn cảnh trưởng thành nên Lạc Thư sẽ không làm ra loại chuyện mất nhân phẩm ấy, sự kiêu ngạo của cậu cũng không cho phép cậu làm như thế.

“Hơn nữa, nếu như bây giờ cậu cảm thấy tớ phiền, thì tớ sẽ không tiếp tục nữa.”

Nhàm chán dây dưa, chỉ càng đẩy người ta ra xa mà thôi, còn không bằng lưu lại ấn tượng tốt, dứt khoát từ bỏ.

Lời này lọt vào tai, làm cho Tề Ngọc một lần nữa biết được thiếu niên có vẻ ngoài hung dữ, bên trong lại rất ngoan.

Cậu thật sự rất rất ngoan.

“Vậy thì là lần thứ ba.”

Lạc Thư không hiểu trọng tâm câu chuyện lắm, cẩn thận gật đầu.

“Bây giờ cậu còn bảy lần cơ hội.”

Hả?

Nhất thời Lạc Thư không hiểu, cũng không dám dễ dàng xác định hàm nghĩa bên trong.

“Dây dưa hoài, có lẽ thật sự tôi sẽ phiền chán, nhưng trước mắt vẫn chưa. Cho nên tôi cho cậu thêm bảy lần nữa, cộng thêm ba lần trước đó, là tổng cộng mười lần.”

“Lạc Thư, nếu sau mười lần tôi vẫn không hề động lòng, thì cậu có thể chính thức từ bỏ.”

Tề Ngọc không biết mình có thể tiếp nhận đến mức độ nào, phỏng chừng chắc sẽ không vượt quá hai mươi lần, trừ hao một chút, mười lần là tốt nhất.

Cũng không phải tất cả mọi cảm tình đều có thể chờ đến mây tan trăng sáng.

Ít nhất đối với hắn không phải.

Nếu mười lần cũng không thể động lòng, thì chắc chắn sau này sẽ không thể.

Thiếu niên nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ. Rồi sau đó, ánh mắt của cậu sáng rực.

“Được!”

Bảy lần thì bảy lần, cậu sẽ nắm chắc mỗi một cơ hội.

Nhưng cậu còn một vấn đề cần làm rõ, “Cậu phải đảm bảo trong thời gian bảy lần này, mặc kệ là tớ làm cái gì với cậu, thì cậu cũng sẽ không ghét bỏ tớ.”

Chuyện quá tuyệt đối, Tề Ngọc sẽ không dễ dàng đồng ý.

“Phần lớn mọi tình huống bình thường đều có thể tiếp thu, nhưng chạm đến điểm mấu chốt thì khác.”

Lạc Thư tò mò: “Điểm mấu chốt của cậu là cái gì?”

Đối diện lại cười đáp cậu: “Bản thân tôi cũng không biết, tùy người.”

Nói giống như chưa nói, không có gì khác nhau.

Chuyện làm Lạc Thư canh cánh trong lòng vẫn còn chưa gỡ bỏ, nhân cơ hội này, cậu truy hỏi: “Rốt cuộc cậu có từng hẹn hò với Hứa Thanh Phong hay chưa?”

Tề Ngọc thoáng chốc cảm thấy buồn cười, hắn không thể không bội phục sự cố chấp của cậu.

Hỏi, hơn 50% là làm cho mình ấm ức, cần gì chứ.

“Chỗ này.” Trong ánh mắt căng thẳng của Lạc Thư, Tề Ngọc dùng ngón tay mân mê khóe môi của mình, “Là lần đầu tiên của tôi.”

Trong lòng rất bồn chồn, chợt nghe được một câu trả lời không có liên quan đến câu hỏi, Lạc Thư ngớ người không kịp phản ứng.

Cậu chớp mắt suy tư, nghĩ câu trả lời này thì có liên quan gì tới câu hỏi của cậu.

“Muốn tôi dạy thêm cho cậu, ít nhất cậu cũng phải mang sách vở đến đây.” Tề Ngọc không chờ cậu phản ứng, chuyển chủ đề, quay về vấn đề ban đầu.

Khó khăn lắm mới nắm bắt được điểm mấu chốt, Lạc Thư bị hắn nói như vậy, suy nghĩ lại rời rạc.

Cậu trả lời hắn: “Tớ về nhà lấy liền.”

Rời xa phạm vi làm cho cậu mơ hồ, đi tới cửa nhà mình, Lạc Thư chợt suy nghĩ thông suốt.

Vì thế đứng ở cửa suốt hai phút, để tiêu hóa cái chân tướng không có khả năng này.

Vậy, lần đầu tiên = nụ hôn đầu tiên = chưa từng hẹn hò = Lạc Thư có khả năng trở thành mối tình đầu của Tề Ngọc.

Gió thổi mát mẻ, thiếu niên giơ tay phải, dùng mu bàn tay áp lên gương mặt nóng hổi như dung nham của mình.

Ngày đó, đều là lần đầu tiên của bọn họ.

(5)

Lúc này.

Tề Ngọc nghĩ:

Thân phận thay đổi vi diệu, có lẽ mọi chuyện sẽ càng trở nên thú vị.

Thật chờ mong.

Lạc Thư nghĩ:

Tôi đã đoạt nụ hôn đầu của hắn.

Thành công…

Quá! Sướиɠ! A!