(1)
Bên ngoài, mưa rơi tí tách không ngừng.
Hôm nay là thứ bảy. Chỉ có Tề Ngọc và em gái Tề Mông ở nhà.
Tề Ngọc nằm trên ghế sô pha, chân hơi cong lên, thả lỏng người. Em gái thì mặc đồ ở nhà, nằm nghiêng bên cạnh, trong tay cầm một bịch snack khoai tây cỡ lớn đã mở, xem TV thỉnh thoảng cười ầm lên.
Cái này còn chưa tính là gì, lúc kích động còn sẽ đá chân, đạp trúng anh trai Tề Ngọc.
“Cái đệt. Người này ngốc quá, vậy mà cũng thất bại, ha ha ha.”
Giọng nói mềm mại của thiếu nữ sau khi trải qua xử lý, thô lỗ điên cuồng.
Tề Ngọc trầm mặc giương mắt, quan sát em gái ‘Thảm thương không nhìn nổi’ ‘Cười như heo kêu’.
Gương mặt đáng tiếc này, thân hình đáng tiếc kia, giọng nói trời ban càng đáng tiếc.
Hắn muốn đổi em gái lại, ai cũng được.
Chỉ cần lớn lên ngoan ngoãn, sẽ lôi kéo tay áo của hắn làm nũng, sẽ không hở chút là tự xưng bà đây, ngọt ngào gọi hắn anh trai là được.
Thậm chí hắn còn có thể giảm yêu cầu cơ bản xuống, không giới hạn nam nữ.
Về phần cái người tóc tai bù xù trước mắt, có lẽ là em trai đi?
Khả năng là hồi đó còn nhỏ quá, lúc mới sinh ra bị mọi người lầm tưởng là bé gái.
“Đúng rồi lão ca, hình như đêm qua có một nam sinh cùng trường với anh chuyển tới cách vách nhà chúng ta, rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả anh.”
Tới giai đoạn quảng cáo, Tề Mông rung chân, nhai khoai tây răng rắc, ý bảo lão ca giúp cô lấy lon coca trên bàn.
Tề Ngọc ném lon coca ướp lạnh cho cô, “Câu sau em có thể không nói.”
Tuy đáy lòng ghét bỏ em gái, nhưng nghe cô khen một nam sinh hắn chưa từng gặp mặt, cũng rất khó chịu.
“Thật sự đẹp hơn anh.” Tề Mông bỏ chân xuống ngồi dậy, lại đặt lon coca xuống, “Anh đẹp là kiểu xinh đẹp, còn người ta đẹp là kiểu cool ngầu.”
“Em thích kiểu badboy như vậy, không thích kiểu lạnh lùng như anh, ưm… Hoặc nên nói là gian xảo?” Tề Mông bế tắc ngôn từ, dù sao anh của cô thật sự làm cho người ta nhìn không thấu, “Bề ngoài của anh không ổn lắm, tóm lại là người ta đẹp hơn anh.”
Cô nắm một bên tay lại, rồi nện vào lòng bàn tay bên kia, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Hơn nữa anh thích đùa giỡn tâm hồn trẻ thơ, trong lòng em anh chính là thứ tra nam cặn bã!”
Rõ ràng em gái không có du͙© vọиɠ muốn sống.
Tra nam, cặn bã.
Tề Ngọc mặt không biểu tình đoạt lấy đống thực phẩm rác rưởi trên bàn trà.
“Của anh mua, tâm trạng không tốt, tịch thu.”
Tính tình còn ích kỉ.
(2)
Tề Ngọc trở về căn phòng lầu ba ở phía tây.
Ngoài phòng là một sân thượng rộng rãi, còn có bể bơi, nhưng hắn không biết bơi, nên không dùng tới.
Đứng ở lan can có thể trông thấy căn nhà đối diện. Kiến trúc của căn nhà khác với nhà của bọn họ, từ sân thượng nhìn xuống có thể trông thấy ban công nhà bên đó.
Tạnh mưa rồi.
Đẩy cửa kính, Tề Ngọc ra sân thượng hít thở không khí. Phong cảnh trong tiểu khu rất đẹp, tầm nhìn rộng rãi, có thể trông thấy công viên và hồ nhân tạo.
Nhà đối diện không kéo màn, cửa kính sát đất nối liền với ban công mở rộng, hắn có thể trông thấy cái bàn nhỏ đặt trên tấm thảm, bên trên bày la liệt sách.
Từ kích thước sách hắn phỏng đoán là truyện tranh.
Ngay lúc Tề Ngọc định dời mắt sang nơi khác, chợt có một bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm nhìn.
Thiếu niên dùng một tay cầm khăn lau tóc ướt, một tay thì cầm sữa tươi uống. Khăn màu xám quấn ngang hông.
Thiếu niên lắc lư tiến về phía trước, lung lay giống như sắp đổ.
Tề Ngọc nhịn không được nheo mắt lại, thậm chí hắn không biết miệng của mình đã mím thành một đường cong nho nhỏ.
Có thể là bị gió lạnh thổi vào phòng, thiếu niên khom lưng co rúm lại một giây, quay người định kéo màn lại.
Đối phương tùy tiện đảo mắt, ánh mắt hai người đúng lúc chạm vào nhau. Tay thiếu niên cầm sữa tươi, ngậm ống hút, đôi mắt càng lúc mở càng to.
‘Rầm!’
Đây là âm thanh thình lình đóng cửa.
Cửa kính không có bất cứ trang bị gì, hiệu quả riêng tư bằng không.
Loại hành vi này của thiếu niên hiển nhiên là bịt tay trộm chuông, đầu óc cậu rối bời, tạm thời không ý thức được điểm này.
Tề Ngọc thấy đối phương tựa gáy vào cửa, giơ hai tay lên che mặt. Hộp sữa tươi đã rơi xuống đất.
Qua mười giây, thiếu niên cách cửa kính ngẩng đầu, đối diện với hắn lần nữa.
Tề Ngọc cho rằng mình nên chào hỏi mới phải phép, vì thế cười với cậu.
Vẻ mặt của thiếu niên như hóa đá, rồi rạn nứt, sau đó lại chết lặng.
Soạt —
Màn cửa sổ bị kéo lại, chỉ còn ban công vắng vẻ, Tề Ngọc không còn nhìn thấy gì nữa.
Đám mây lớn bị gió thổi tách ra, ánh sáng rọi xuống, tạo thành cầu vồng đẹp mắt.
Cầu vồng sau cơn mưa thật đẹp.
(3)
Thình thịch.
Đây là tiếng tim đập. Nảy lên vô cùng mạnh mẽ, bởi vì đập nhanh quá độ mà dường như một giây sau có thể dừng lại luôn.
Lạc Thư sắp điên rồi!
Cả người cậu nóng phừng như có dòng dung nham đang chạy rần ở bên trong, ngồi xuống thảm, úp mặt lên bàn, muốn dùng cảm giác lạnh băng để hạ nhiệt độ cho mình.
A a a a a, vì sao cậu ấy lại ở đây!!!
Bị nhìn thấy rồi sao?
Nói nhảm! Chắc chắn là bị nhìn thấy rồi, bộ dạng ngốc nghếch đã bị người ta nhìn thấy hết rồi.
Sao cố tình lại là cậu ấy chứ!
Xong rồi, mất hết hình tượng. Bây giờ quay ngược thời gian lại có được không?
Thứ hai đi học sao mà dám gặp cậu ấy đây.
Trong đầu Lạc Thư bây giờ rối bời, không còn khả năng suy nghĩ.
Thời gian tích tắc trôi qua, cậu chậm chạp di chuyển, nghiêng đầu nhìn về hướng bị bức màn che khuất, lại cúi đầu nhìn chỗ quấn khăn tắm.
Ít nhất dáng người của cậu trông cũng khá được, hẳn là có thể cứu vãn một chút hình tượng… Nhỉ?
Thở dài một hơi, Lạc Thư chịu đựng cảm giác xấu hổ, đứng lên đẩy cửa, lén lút kéo màn ra một khe hở nhỏ.
Xuyên qua cửa kính, chàng trai làm trái tim của cậu loạn nhịp không còn ở đó nữa.
Trong lòng có hơi may mắn, lại có chút mất mát.
Bây giờ nghĩ lại, hình như cậu ấy rất bình tĩnh, có lẽ vốn dĩ không quan tâm từ đâu lòi ra một hàng xóm mới.
Lạc Thư lập tức ỉu xìu, mở cái hộp dùng để cất cây kẹp tóc, lầm bầm độc thoại hồi lâu.
“Tắm xong chưa, ra ăn cơm thôi.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Xong ngay đây, chờ con thay đồ đã.”
Lạc Thư vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lại, tránh lát nữa bị người nhà nhìn ra có điều gì khác thường.
Chờ cậu thay đồ xong xuống lầu, chú Husky mà cha cậu nuôi lập tức chạy tới nhảy chồm lên người cậu.
“Đi rửa tay.”
Ba Lạc cởi tạp dề, lấy khăn lông lau khô tay. Trên bàn ăn có một người phụ nữ mặc đồ sang trọng đang ngồi, là dì của Lạc Thư. Không phải dì ruột, mà là dì được gả cho ba Lạc.
Năm Lạc Thư bảy tuổi ba mẹ ruột đã ly hôn. Không có mâu thuẫn gì lớn, ly hôn trong hòa bình.
Đơn giản chỉ là không còn cảm giác gì với nhau, không muốn sớm chiều bên cạnh, nên ly hôn.
Thời điểm Lạc Thư học năm đầu cấp hai, mới biết được chuyện này. Cậu vẫn luôn cho rằng ba mẹ bận rộn công việc, nên mới dọn ra ở riêng, không ngờ là đã sớm ly hôn.
Đấy là khoảng thời gian phản nghịch ác liệt nhất của cậu.
Nhưng khó chịu như thế nào, cuối cùng vẫn phải chấp nhận hiện thực.
Từ sau khi ba mẹ cậu ngã bài, cậu phải sống qua lại giữa hai nơi, nghỉ đông và nghỉ hè cũng không ngừng được.
Học kỳ này cậu phải đến chỗ của ba. Đêm qua mới thu dọn hành lý chuyển vào, chưa từng nghĩ bên cạnh lại là nhà của Tề Ngọc.
Lần trước cậu tới, sau khi gia đình trước chuyển đi thì nhà căn nhà ấy vẫn luôn để trống.
Lúc ăn cơm, tâm trạng của Lạc Thư cũng bình tĩnh hơn nhiều, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Ở trường học ngồi cùng bàn, bây giờ nhà cũng gần trong gang tấc. Cái gọi là gần quan được hưởng lộc, cậu có thể nếm thử một lần.
Năng lực chống đỡ của Lạc Thư rất mạnh. Tỏ tình bị từ chối không có gì ghê gớm, cùng lắm cố gắng không ngừng là được.
Dù sao chỉ cần đối phương không có người thích, cũng không phản cảm bị cậu tiếp cận, thì cậu tỏ tình bao nhiêu lần cũng được.
“Bố Bố, có chuyện gì vui sao?”
Tào Mẫn thấy chàng trai ngồi đối diện khóe môi giương lên, không khỏi buồn cười.
Nhũ danh của Lạc Thư là Lạc Tiểu Bố. Bởi vì ba Lạc luôn gọi cậu như vậy, nên Tào Mẫn cũng gọi theo.
Tào Mẫn không có con, cũng không định sinh con để đảm bảo cho mình. Bà vẫn luôn thân thiện với Lạc Thư.
Bà không muốn thay thế vị trí người mẹ của cậu, nhưng muốn có quan hệ tốt đẹp với cậu. Cho tới bây giờ, hai người sống chung cũng xem như hòa hợp.
Lạc Thư khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: “Không có gì.”
Ba Lạc buông bát đũa, cười với cậu: “Khóe miệng muốn kéo tới mang tai, còn nói không có gì.”
Lạc Thư căng thẳng, lông mày dựng đứng: “Thật sự không có.”
Cậu hai ba cái ăn hết chén cơm, đứng dậy: “Lúc rửa chén kêu con, con lên lầu trước.”
“Khoan đã, giúp dì một chuyện.” Tào Mẫn gọi thiếu niên lại, “Giúp dì mang quyển sách trên ghế sô pha kia đem trả cho cậu trai cách vách. Nhắc tới mới nhớ cậu ta với Bố Bố học chung một trường đấy, tên là Tề Ngọc, con có quen không?”
“Con, con đi toilet cái đã.” Lạc Thư tránh né không trả lời, cấp tốc chuồn đi chuẩn bị tâm lý.
Sắp tới nhà chàng trai mình thích, vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm.
Đi gặp mối tình đầu, làm cậu khẩn trương đến cắn ngón tay.
(4)
“Em— đói— —”
Thiếu nữ nằm ngửa ra trên giường lớn, tố cáo với thiếu niên đang đọc sách hướng đối diện, bụng cũng vô cùng phối hợp mà kêu ọt ọt.
Tề Ngọc lật trang kế tiếp, “Ừ.” Toàn bộ quá trình không hề ngẩng đầu.
Hắn sẽ không nấu cơm, đừng mơ tưởng.
Tề Ngọc không hứng thú với việc nấu nướng, cho nên không muốn học. Hắn chỉ ăn chứ không làm.
Em gái Tề Mông càng đừng nói tới, không làm sát thủ phòng bếp là đã tạ ơn trời đất.
Việc ăn uống trong nhà đều do mẹ phụ trách, bởi vì mẹ rất say mê nghiên cứu những món mới. Ngoại trừ có một bác gái đúng ngày tới dọn dẹp nhà cửa, thì trong nhà không có bất cứ người giúp việc nào.
“Trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu, sao anh không thử nấu một lần?”
Tề Mông tin anh của cô rất có thiên phú nấu ăn. Người anh này của cô rất kỳ diệu, đối với thứ mình có hứng thú, một khi học nhất định học rất giỏi, làm hài lòng cái bụng của cô là không nhằm nhò gì.
Còn Tề Mông thì chỉ am hiểu đánh nhau, nhưng cô cũng không đánh lại anh trai của mình.
Nhưng người nhà chưa từng dạy Tề Mông phải học tập anh mình, anh trai luôn giỏi hơn ngoan hơn cô, ba mẹ rất thích tác phong của anh trai, cho nên ngoại trừ cô hơi thổn thức một chút, cũng không có suy nghĩ gì khác.
Anh trai nhà mình lợi hại, cô cũng được thơm lây, thỉnh thoảng lấy ra khoe khoang với kẻ địch nữa. Quá đỉnh luôn!
“Không muốn.”
Thái độ Tề Ngọc kiên quyết.
“Người như anh chắc chắn sau này sẽ không lấy được vợ.”
“Trước khi nói anh thì tự nhìn lại bản thân mình đi.”
Tề Mông đứng dậy khỏi giường, cầm điện thoại gọi thức ăn bên ngoài. “Hừ, bà đây kêu cơm bên ngoài, không có phần cho anh.”
“Em có thể thử xem, với lại không được xưng bà đây.” Cho dù là em gái, Tề Ngọc cũng không hạ thủ lưu tình.
Huống chi trong mắt hắn Tề Mông vốn dĩ là em trai.
Đứa em trai thiếu đòn.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, hắn đi xuống lầu.
Hiển thị trước màn hình, chính là bóng dáng thiếu niên quen thuộc, ngón tay định mở khóa dừng lại ba giây, mới quyết định nhấn xuống.
Từ cửa trước bước vào nhà, khoảng cách không dài không ngắn, Tề Ngọc đứng chờ người ngoài cửa đi vào.
(5)
Tay Lạc Thư cầm chặt quyển sách, ánh mắt dừng trên người chàng trai đứng cách đó không xa.
Hắn đang nhìn cậu ư? Liệu có còn nhớ bộ dáng ngu ngốc của cậu hơn một tiếng trước hay không?
Làm sao bây giờ? Hiện tại bỏ chạy còn kịp không?
Mỗi một bước đi của Lạc Thư, là xúc động muốn bỏ chạy càng tăng thêm một chút. Cậu âm thầm hít sâu mấy lần, rốt cuộc dừng ở trước mặt chàng trai.
Tuy rằng trong lòng không ngừng tự nhủ tỏ tình bị từ chối cũng không sao, nhưng chưa đến một ngày mà đã chạm mặt với hắn. Xấu hổ gì đó, ít ra cậu vẫn có.
“Tớ tới trả sách.”
Lạc Thư không dám nhìn thẳng vào hắn, nhanh chóng giải thích lý do đến.
Thời điểm cậu nhìn thoáng qua quyển sách. Đều là tiếng nước ngoài, không biết ngôn ngữ của nước nào, dù sao trong mắt cậu cũng đều giống như bùa chú.
Tề Ngọc nhận sách, gật đầu: “Cậu đợi chút đã, để tôi lấy sách ra đổi”
Bởi vì gu đọc sách giống nhau, nên hắn và dì Tào nhà bên cạnh thường xuyên trao đổi sách với nhau.
Lạc Thư thấy hắn vẫn bình thản như trước, dường như chuyện tỏ tình ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra.
Cậu hơi buồn bã. Thì ra chỉ có một mình cậu để ý.
Đúng lúc Tề Mông vẫn còn ở trên lầu, Tề Ngọc gọi điện cho cô: “Đến phòng đọc sách lấy quyển sách thứ ba hàng thứ hai, bìa màu đen mang xuống đây.”
Nửa phút sau, Tề Mông mang dép lê lạch bạch bước xuống lầu.
“Anh có bệnh hả Tề Ngọc? Ở nhà mà còn gọi điện, có ai lười như vậy không?”
Tề Ngọc nhắc nhở: “Đang có khách.”
“Em có mắt.” Nhìn thấy người ngoài cửa, Tề Mông lập tức chải chuốt tóc tai lộn xộn, nở một nụ cười ngọt ngào với thiếu niên tóc bạc. “Xin chào tiểu ca, tối hôm qua chúng ta đã gặp nhau, anh nhớ không?”
Đương nhiên Lạc Thư vẫn nhớ.
Nhớ rõ cô gái mảnh mai đứng dưới ánh đèn đường, nhéo tai nam sinh cùng tuổi, hung ác uy hϊếp nếu không cho cô chép bài tập, sẽ đánh cậu ta tới gọi ba.
Trình độ hung hãn bực này, ngay cả ác bá như Lạc Thư cũng nhịn không được chậc lưỡi, quá ngầu rồi nha huynh đệ!
Đây là em gái Tề Ngọc?
Gương mặt khá giống như tưởng tượng, nhưng tính tình chênh lệch quá lớn.
Cậu còn tưởng rằng là một cô em gái nũng nịu, khả ái các loại.
Không ngờ lại là một nữ ác bá.
(6)
Giờ phút này, ba người có ba suy nghĩ khác nhau.
Tề Ngọc: có gì mà cười ngọt ngào như vậy, khó chịu.
Lạc Thư: Em gái Tề rất mạnh, rất ngầu, không hổ danh là em gái của người ông thích.
Tề Mông: Tiểu ca này càng nhìn càng đẹp, phải nghĩ cách giữ lại tâm sự mới được.