Chương 26

Gã không biết ô nhiễm quái dị kia đến từ đâu, nhưng loại ô nhiễm mạnh mẽ như thế có thể khiến một chiến binh thú nhân cấp bốn như gã lập tức mất đi cánh tay phải thì nuốt chửng một nữ nhân yếu đuối chỉ là chuyện sớm muộn.

Vừa rồi chỉ cần gã chậm một chút thôi thì người hóa thành tro bụi đã là cả con sư tử này rồi.

Việc đã đến nước này thì Tô Lạc Lạc không cứu được nữa, bây giờ chỉ có thể thông báo cho bộ tộc rời đi nhanh chóng để giảm thiểu tổn thất.

Bọn sư tử cuống cuồng chạy trốn, bạo chúa Philno Zelcius sửa sang lại móng tay, khinh bỉ cười khẽ rồi thong thả thu rụt ngón tay lại.

Y không nhìn về phía Tô Lạc Lạc bị vùi lấp trong biển hoa Liệt Dương, chỉ ngửi mùi khét nồng nặc trên mũi thôi, y cân nhắc liệu có nên đổi sang một hang đá khác để cư trú hay không.

“Khụ...”

Toàn thân Tô Lạc Lạc chất đống đầy những bông hoa nhỏ như ngọn núi, sau khi giãy giụa rất lâu, cuối cùng cũng mở ra được một khe hở.

Vừa rồi Thạch Tuyết Chu đẩy mạnh cô một cái, lưng cô vừa vặn đập vào một cái rễ cây, đau đớn thì không nhiều nhưng lại khiến tay chân bị kiềm chế, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét loạn lạc của bọn sư tử bên ngoài mà không thấy được tình hình bên ngoài.

“... Ngươi còn sống chứ?” Tô Lạc Lạc lo lắng thò đầu nhỏ ra khỏi biển hoa Liệt Dương, nhìn quanh trong bóng tối—

Khu rừng phía tây hoang vắng hẻo lánh, vừa rồi đã xảy ra biến cố lớn như vậy thì chắc chắn là do tên thú nhân tàn tật bên cạnh phát hiện ra điều bất thường và ra tay giúp cô.

Nhưng vai trái y lại không có một vân thú nào, hơn nữa vừa mới mất kiểm soát, thật sự có thể đánh lại đám sư tử hung ác kia không?

Tô Lạc Lạc cảm thấy lo lắng, nhưng cô không có năng lực nhìn trong đêm, đối phương lại là một thú nhân tàn tật không thể nghe thấy lời cô nói, cô chỉ có thể mò mẫm từng chút một trong bóng tối.

Xung quanh im lặng lạ thường, ngoài mùi máu tanh thì chỉ có một đống hoa Liệt Dương tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Tô Lạc Lạc ôm một bó hoa lên, coi chúng như chiếc đèn pin chiếu sáng không mấy hiệu quả, vừa loạng choạng đi về phía trước vừa nhẹ nhàng gọi: “Ca, ca ca? Ngươi ở đâu?”

Không có cách nào gọi tên thú nhân tàn tật bên cạnh, hoặc có thể do xung quanh quá mức yên tĩnh đáng sợ, giọng Tô Lạc Lạc run lên, vừa gọi vừa nghĩ dù sao y y cũng không nghe thấy, nên cô chọn một cách xưng hô có thể làm mình thêm can đảm: “Ch… À không, phu quân mới đúng, phu quân...”

“Phu quân.”

Một lần gọi hai lần quen, không còn nhiều người xung quanh, giọng Tô Lạc Lạc nhanh chóng thoát khỏi sự ngượng ngùng ban đầu, pha lẫn lo lắng, càng gọi càng thành thạo: “Phu quân, chàng ở đâu?”

“Hu hu hu phu quân à, bọn họ thật đáng sợ, may mà chàng cứu thϊếp... chàng đừng sợ, thϊếp sắp tìm được chàng rồi, thϊếp cảm thấy mình đã khôi phục rất nhiều sức lực, dù cho chân kia của chàng có gãy thêm thì thϊếp cũng sẽ kéo chàng về hang đá.”

“Không không không, dù cho ba chân của chàng đều gãy hết thì muội cũng không chê chàng đâu...”

Zelcius: “?”

Ba chân?

Nghe loáng thoáng thấy tiểu nữ nhân đang nói gì đó, ánh mắt Zelcius thoáng hiện một sự kinh ngạc khó lường.

Do ô nhiễm và biến dạng, khi y hoàn toàn mất kiểm soát, hình dạng nguyên thủy sẽ mọc ra một cái chân thứ ba xấu xí và khó coi, đây là bí mật mà y chưa bao giờ nói với ai trong vô số kiếp sống. Tại sao nữ nhân này lại biết, chẳng lẽ cô có năng lực nhìn thấu hình dạng nguyên thủy của thú nhân soa?

Hay là, cô là người của Thánh điện thuần bạch, mọi chuyện trước đây đều do cô cố ý giả vờ để mê hoặc y?