Tâm trạng bất chợt nhẹ nhõm, Tô Lạc Lạc cảm thấy gió lạnh thổi vào mặt cũng không còn lạnh nữa.
Cô vẫn cố gắng phản kháng Thạch Tuyết Chu, cố gắng lấy chim ưng lửa từ không gian ra, nhưng bước chân không còn uể oải như trước, đôi mắt sáng lên, nhìn về phía sau, cố gắng nói điều gì đó vang vọng trong đêm lạnh này.
"…Huhuhu, tạm biệt."
"Chồng ơi, cảm ơn ngươi, hãy nhớ đến ta nhé!"
Bão tuyết và gió núi không phải là điều tuyệt vời, đêm lạnh này cũng rét buốt đến tận xương tủy.
Zelcius đứng từ xa, nghe thấy tiếng nói mơ hồ bên tai, đôi môi mỏng của y khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
- Giống cái yếu đuối ấy sau khi biết về khuyết điểm và tật nguyền lớn hơn của y không những không tuyệt vọng, mà ngược lại như biết được một tin vui, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt và đôi mắt của cô còn lấp lánh ánh sáng.
Cô cứ một tiếng lại một tiếng nói lời cảm ơn và tạm biệt với y, giọng điệu mềm mại và vui tươi, như thể cô không phải đang bị đưa đi đối mặt với số phận không rõ mà chỉ là ra ngoài mua sắm, tham gia một bữa tiệc tối nhạt nhẽo thôi.
Zelcius là một vị vương giả tối cao, cảm thấy thú vị cười khẽ, nhưng trong đôi mắt đẹp lạnh lùng lại không có chút ý cười nào.
Ngón tay thon dài của y khẽ chạm, một ngọn lửa yếu ớt bỗng lóe sáng, hòa quyện trong những bông tuyết trắng xóa, như một hạt giống tràn đầy năng lượng, khao khát nảy mầm, nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc của Tô Lạc Lạc, chậm rãi đâm chồi nảy lộc.
Khi hạt giống đó mọc ra những chồi non lửa, Thạch Tuyết Chu đi trước bất chợt cảm thấy một nỗi lo lắng, ngước nhìn khu rừng đen kịt, trái tim đập loạn.
"Nhị ca, có chuyện gì thế?" Thạch Thanh vẫn chưa nhận ra nguy hiểm: “Sao không đi nữa?"
Thạch Tuyết Chu nhíu mày, cảm nhận cẩn thận xung quanh, định lắc đầu, nhưng ngay lập tức cảm thấy một ngọn lửa dữ dội đang cháy bừng bừng trên cổ tay của gã.
Gã nhanh chóng buông tay Tô Lạc Lạc ra, hét lớn: “Nguy hiểm! Chạy mau!!"
Những thú nhân khác đã quen với việc săn bắt cùng Thạch Tuyết Chu trong nhiều năm, phản xạ theo thói quen, lập tức biến thành hình thú và chạy trốn xa. Thạch Thanh phản ứng hơi chậm nhưng cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ có Hắc Sơn, con sư tử đực chưa trưởng thành không kịp phản ứng, đứng ngây ra tại chỗ.
Cánh tay phải của Thạch Tuyết Chu bắt đầu bốc cháy dữ dội từ đầu ngón tay, từng chút một hóa thành than. Gã không còn để tâm đến nhiều thứ, chỉ dùng sức đá Hắc Sơn văng ra rồi biến thành con sư tử trắng khổng lồ, chạy xa khỏi Tô Lạc Lạc chỉ trong vài bước, sau đó biến lại thành người rút con dao xương sắc bén từ thắt lưng ra và chặt đứt cánh tay phải của mình.
Máu tươi phun ra, nhưng Thạch Tuyết Chu lại như là không cảm nhận được đau đớn mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa bị chặt đứt.
Từ bàn tay đã hoàn toàn hóa thành than đó, một bông hoa dương rực rỡ bừng nở.
Cánh hoa méo mó dữ tợn chảy ra những dòng máu đỏ rực như ngọn lửa.
Sự ô nhiễm khủng khϊếp đó làm mắt gã nhức nhối, khiến đôi mắt xanh tím của gã tuôn ra hai dòng lệ máu.
“Meo! (Nhị ca, huynh không sao chứ!)”
Thạch Thanh chú ý đến cảnh tượng thê thảm này, không còn quan tâm đến chuyện bỏ chạy nữa, vội vàng quay lại đỡ lấy Thạch Tuyết Chu. Khuôn mặt sư tử đầy lông của hắn ta tràn ngập sự lo lắng.
“...Không sao.”
Thạch Tuyết Chu mặt tái nhợt, không từ chối sự trợ giúp của đệ đệ, chỉ nghiêm giọng nói: “Là ô nhiễm thôi, Hắc Sơn, Hắc Việt, các ngươi mau chóng thông báo cho tộc vu, lập tức lên đường xuất phát thôi.”
“Không đưa Tô Lạc Lạc theo sao?”
Thạch Tuyết Chu cau mày, ánh mắt đầy thương hại nhìn về phía Tô Lạc Lạc đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi hoa Liệt Dương cách đó không xa rồi lắc đầu: “Không cần đâu.”