Chương 13

“Chiều nay ngươi đưa Tô Lạc Lạc đến đâu rồi?”

Hắc Sơn vốn đã rất áy náy, trong đầu không quên được cơn gió lạnh thổi tung tóc mái Tô Lạc Lạc khi hắn quay người đi chiều nay, cùng với ánh mắt ngỡ ngàng và không dám tin của cô lúc đó, chỉ cảm thấy mình thật khốn nạn, là một con sư tử tệ hại!

Thậm chí sau khi trở lại khu trú ẩn, hắn cứ mãi chìm đắm trong sự hối hận, nghĩ có lẽ mình không nên làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy, Tô Lạc Lạc tẩy lễ lần đầu không thành công là thật, nhưng bản thân hắn cũng chưa trưởng thành, tạm thời không cần an ủi hay giải tỏa, cô lại không nặng, dẫn theo cô cũng không phải không thể...

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Thạch Thanh thấy ánh mắt Hắc Sơn ngày càng đờ đẫn, thần sắc thất thần, nên tát vào mặt hắn một cái: “Đừng đờ đẫn nữa, chiều nay ngươi đưa Tô Lạc Lạc đi đâu rồi, mau đưa ta đi tìm đi.”

Nếu không, trước khi xuất phát ngày mai mà nhị ca không thấy Tô Lạc Lạc rồi phát điên thì sao?

Nhị ca là chiến sĩ cấp bốn, phát điên lên thì không ai chịu nổi.



Tô Lạc Lạc không biết rằng vì sự xuất hiện của mình mà con cá mạnh nhất trong ao của nguyên chủ đã có chút tình cảm vi diệu và phức tạp với cô, lúc này cô đứng trong hang đá, lòng dạ và ánh mắt đều ngập tràn gương mặt quyến rũ của thú nhân tàn tật trước mặt.

“Cái, cái này không ổn đâu, ngài còn đang bị thương mà…”

A!!! đẹp quá, vừa mở miệng đã bảo cô lại đây, đúng là quá cuồng dã rồi!

Thì ra thú nhân tàn tật bên cạnh lại là người phóng khoáng thẳng thắn như vậy sao, cũng, cũng đúng… dù sao y cũng rất đẹp trai, nhưng y vẫn là một thú nhân, hơn nữa còn là một thú nhân lang thang, trong xương tủy vẫn có một chút bản năng và hoang dã nguyên thủy, có lẽ trước đây không có nữ nhi nào đối tốt với y.

Ánh mắt cô lướt qua xương chân bị gãy, cong vẹo, rõ ràng bất thường của chân trái y, lòng cô vừa ngứa ngáy vừa xót xa lại buồn bã, nhưng lại cảm thấy sự thật rằng y chưa từng yêu ai vì khiếm khuyết nhỏ không chí mạng này sao mà đau đớn, chết tiệt quyến rũ đến thế.

Trái tim cô đập thình thịch, đôi mắt tròn xoe long lanh, vừa căng thẳng vừa phấn khích.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của cô gái trước mặt ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp chăm chăm nhìn mình, Zelcius biết cô không hiểu ý của mình.

Y giận quá hoá cười, hơi thở mặt trời nguy hiểm trên người bùng phát, y dùng giọng điệu lạnh lùng, tàn nhẫn, đáng sợ hơn vừa rồi nhắc lại lần nữa——

[Cút]

Đuôi mắt y đỏ lên, trong mắt cuộn trào sát khí sắp bùng nổ, đó là sát khí khiến vô số quý tộc thú nhân mạnh mẽ phải e ngại, là sự tàn bạo mà vô số nữ nhân sau khi trải qua tẩy lễ cấp cao vẫn không dám đối mặt——

[Nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi]

“Hả?”

Giọng nói trầm khàn của y kèm theo hơi thở của mặt trời nóng rực ập đến, như rượu mạnh được khai quật từ trong tuyết, Tô Lạc Lạc nghe xong, đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp theo, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Nếu không lại đây thì sẽ lên, lên giường với cô hả?

Cô không đến mức ngu ngốc như thế, thú nhân trước mặt đã tỉnh từ lâu mà vẫn không nói được câu nào tròn trịa, lại nhìn những vết thương đầy mình và dây cỏ trói chặt tứ chi, Tô Lạc Lạc lập tức đoán được có lẽ y đã sắp mất kiểm soát rồi.

Trong thế giới thú nhân, ngoài việc phải đối mặt với thiên tai khắc nghiệt và thường xuyên, các thú nhân còn phải chịu đựng ô nhiễm tiêu cực khắp nơi trong thức ăn và không khí.

Những ô nhiễm này sẽ dần lắng đọng trong thú văn của họ theo thời gian và dòng máu, từng chút một ăn mòn sự sống và sức chiến đấu của họ, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng họ.

Trên vai trái thú nhân tàn tật bên cạnh không có một thú văn hình tam giác đen nào, sức chiến đấu có lẽ đã cạn kiệt rồi, y lại là một người tàn tật, không có nữ nhi nào an ủi, giải tỏa, liên kết với y, bây giờ nhất định rất khó chịu, rất cô đơn, rất đau đớn, đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.