---
"Ùm" một tiếng, như cánh bướm nhẹ bay.
Phó Ninh Dung ngã xuống hồ, bọt nước bắn tung tóe.
"Người đâu mau tới! Phó đại nhân cũng nhảy xuống hồ rồi."
Mặc dù hôm nay bầu trời rất quang đãng nhưng nàng lại bất ngờ rơi xuống hồ nước, cơn lạnh thấu xương tích tắc bao trùm lấy cơ thể.
Như giáng một gậy vào đầu.
Phó Ninh Dung nhanh chóng nhận ra nàng bị người khác cố tình đẩy xuống nước.
"Cứu! Khụ...khụ...Bản công chúa không biết bơi!"
Phó Ninh Dung vừa ngóc đầu lên liền nhìn thấy Tạ Hạc Di.
Làn nước bị khuấy động.
Công chúa đang ra sức giãy giụa.
Nước ở đây không sâu như trong tưởng tượng, nhưng giãy giụa vô ích sẽ hao phí sức lực, rõ ràng không phải là một hành động sáng suốt.
Y phục bị ngấm nước nặng trĩu.
Phó Ninh Dung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo Tạ Hạc Di đến bên mình, nỗ lực kéo nàng ấy bơi vào bờ.
Song, không đợi nàng kịp điều tra xem kẻ nào đã đẩy mình xuống, nàng phải đối mặt với một vấn đề khó khăn hơn.
Tân khách ở đây không phải hạng tầm thường, chắc chắn nàng sẽ bị bại lộ danh tính.
Hôm nay nàng không mang theo y phục để thay, nếu có người phát hiện ra thân phận thật của nàng, cả nhà họ Phó sẽ xử trí thế nào đây?
Phút chốc, một cảm giác hoảng sợ tột độ bao trùm lấy nàng.
Những chuyện xảy ra hôm nay đều rất nghiêm trọng. Trái tim lo sợ bất an vừa mới bình ổn nay lại nhảy tót lên.
Nàng tuyệt đối không thể để người khác biết thân phận của mình.
Nếu có thể, Phó Ninh Dung thà ở dưới nước cho đến khi đám đông giải tán, đợi đến khi không còn ai nữa rồi kéo y phục uớt trốn về Phó gia còn hơn.
Tiếc là nàng có thể đợi, nhưng Tạ Hạc Di thì không.
Nha hoàn của công chúa đã đứng sẵn bên bờ kèm theo khăn nhung để lau người và y phục để thay, ngay khi Tạ Hạc Di được ôm lên bờ liền tiến đến đón nhận và chăm sóc.
Quán tính sai bảo.
Mặc dù đã được đưa lên bờ nhưng Tạ Hạc Di vẫn duy trì tư thế như ở dưới nước, hai tay ôm chặt lấy Phó Ninh Dung, bất luận thế nào cũng không chịu buông ra.
"Khụ khụ...khụ khụ..." Cung nữ chạy tới, vỗ nhẹ vào lưng Tạ Hạc Di, giúp nàng ho ra nước tích tụ trong cổ họng.
"Đa tạ Phó đại nhân đã cứu công chúa của nô tỳ." Nhóm cung nữ nhìn Phó Ninh Dung với ánh mắt đầy cảm kích.
Nếu không phải Phó đại nhân chủ động nhảy xuống cứu công chúa, e rằng nàng còn bị sặc nước thêm một lúc, đến lúc đó nên giải thích thế nào với Thái Tử điện hạ đây?
"Không có việc gì, chỉ là tốn chút sức mà thôi." Nàng không thể nói mình bị người đẩy ngã, đánh bậy đánh bạ thế nào cứu được Tạ Hạc Di mà thôi.
Vạt áo không ngừng nhỏ nước, tí tách tụ lại dưới chân Phó Ninh Dung thành một vũng .
Dưới lớp y phục ướt đẫm, dáng người xinh đẹp ấy không có chỗ nào che giấu.
"Mau mau lấy cho ca ta một tấm thảm, nếu ngâm nước lâu sẽ bị nhiễm lạnh."
Phó Ninh Dung vòng hai cánh tay trước ngực.
Mặc dù đã choàng thảm nhưng nàng vẫn run cầm cập khi bị gió lạnh thổi qua. Nàng hỏi nha hoàn của Tạ Hạc Di, giọng hơi run: "Các ngươi có y phục nam không?"
"Đại nhân thứ lỗi." Lời này vừa nói ra, các cung nữ đều lộ ra vẻ mặt khó xử.
Tạ Hạc Di chưa đính hôn, các nàng phần lớn đều là những thiếu nữa trẻ tuổi hầu hạ công chúa, lấy đâu ra y phục nam tử?
Đương lúc Phó Ninh Dung hết đường xoay xở, Tạ Lẫm đứng im lặng quan sát một bên rốt cuộc mở miệng: "Ta vẫn còn một bộ y phục dự phòng trên xe ngựa, nếu Phó đại nhân không ngại..."
Đương nhiên không ngại.hoalantichmich
Đã bị dồn vào thế túng quẫn như thế này, nàng còn sự lựa chọn khác sao?
Dẫu biết mình như dê lạc vào hang hổ, nàng buộc phải thay bộ y phục ướt sũng đang mặc trên người ra, nếu không bị người khác nhìn thấy cái gì thì hỏng bét.
"Tư Chi trước tiên xin cảm tạ Nhị điện hạ."
Thân hình của Tạ Lẫm cao lớn hơn Phó Ninh Dung, vậy nên bộ y phục này mặc lên người nàng cũng bị dài hơn một chút.
Lúc nàng một thân ướt sũng đi vào sân trong thay y phục, Tạ Lẫm hình như còn đợi ở cửa, vẫn chưa rời đi.
"Điện hạ." Phó Ninh Dung hành lễ với Tạ Lẫm.
Lúc vào chỉ mang theo một bộ y phục nhưng khi ra ngoài lại có thêm một cái hộp nữa.
Bộ y phục này không có túi bên trong tay áo.
Để phần lễ vật này đặt trong áσ ɭóŧ ướt đẫm cũng không phải biện pháp, bởi vậy nàng chỉ có thể cầm theo nó ra ngoài.
Chỉ là nàng không ngờ tới Nhị hoàng tử vẫn còn chờ nàng ở cửa viện.
Tạ Lẫm đánh giá Phó Ninh Dung, đôi mắt hắn ta quét từ trên xuống dưới, dường như đang hỏi nguồn gốc của đồ vật này: "Đây là?"
Hỏi cũng hỏi rồi, hắn cũng đã giúp nàng khi nàng rơi vào cảnh khó xử, Phó Ninh Dung không muốn cũng phải trả lời.
Nàng tùy tiện tìm một lý do, che giấu thời gian mang theo món quà này, sau đó mở hộp ra, đưa cây bút lông sói bên trong cho Tạ Lẫm: "Bẩm Nhị điện hạ, cái này là gia muội mang tới giúp hạ thần lúc thưởng ngoạn bên hồ nước."
Nàng nhìn Tạ Lẫm, nói tiếp: "Nhị điện hạ đã chiếu cố Phó gia rất nhiều, Phó gia cũng không có gì báo đáp, vốn là muốn sau yến hội sẽ tặng cho ngài món quà nhỏ này. Tiếc là nó đã ngấm nước khi thần rơi xuống hồ, dâng tặng đồ ướt thì thật không hay cho lắm."
"Không sao, mang nó tới đây."
"Đây là đồ tốt, rơi xuống nước càng tăng thêm ý nghĩa của nó." Cán ngọc tinh xảo được chế tác từ tay nghề xuất sắc, là danh phẩm hiếm có.
Không chỉ thế, quan trọng nhất đây chính là tâm ý của Phó gia.
Một luồng hương thơm ngào ngạt xông vào mũi hắn, hắn nắm trong tay chiếc bút lông sói cao cấp cùng với thành ý của Phó gia.
Không nên nán lại lâu ở đây.
Lúc này Phó Ninh Dung phải tránh tiếp xúc với mọi người, nhất là vị Nhị hoàng tử trước mặt này.
Nàng vốn định rời đi sau khi tặng lễ vật.
Nhưng cách Tạ Lẫm nhìn nàng dường như còn có ý tứ khác,như thể muốn nói điều gì đó với nàng.
Cổ tay bị nắm giữ.
Trong lúc giằng co, Phó Ninh Dung không cẩn thận giẫm phải vạt áo rủ dưới đất, bất ngờ loạng choạng và ngã vào vòng tay của Tạ Lẫm.
Không chỉ Phó Ninh Dung, Tạ Lẫm cũng giật mình, cảm giác dưới thân rất khác so với nam tử.
Sao có thể mềm như vậy?!
Trộn lẫn với hương thơm mơ hồ của thiếu nữ, một ý nghĩ không thể tưởng tượng được đột nhiên xuất hiện trong đầu Tạ Lẫm.
Không bao giờ gần gũi với người khác, không bao giờ xuống nước khi còn ở Thượng thư phòng, thậm chí mặc áo choàng dài vào giữa mùa hè...
Tập hợp lại các manh mối.
Lẽ nào?
Phó Ninh Dung vội vàng né tránh, nàng càng vùng vẫy, bàn tay trên eo nàng càng siết chặt.
Không ai chú ý đến tiếng bước chân đang đến gần.
"Các ngươi ôm đủ chưa?" Giọng nói phủ một tầng băng giá, hơi thở lạnh lẽo giao nhau, một giọng nam đột ngột từ phía sau truyền đến.
Một bầu không khí u ám bao trùm xuống.
Thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.
Phó Ninh Dung bất ngờ giật mình, khóe mắt thoáng nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang đứng đó, trong lòng càng thêm hoảng sợ.
"Tạ D-...Thái Tử điện hạ?"
Nam nhân nhanh chóng sải bước.
Lời còn chưa dứt đã đi tới, ba bước gộp một đến bên cạnh Phó Ninh Dung, vươn tay chộp lấy nàng, đem nàng từ trong tay Tạ Lẫm giật lại.
Chứng kiến nàng tặng Tạ Lẫm bút lông, mặc y phục của hắn, hai người thậm chí còn ôm nhau...
Hắn không dám nghĩ xa hơn nữa.
Giọng nói Tạ Du cực kỳ chậm rãi, hai mắt như muốn nứt ra, ôm Phó Ninh Dung thật chặt, cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát.
Hắn khẽ nheo mắt lại.
"A Dung qua đây, ngươi có thể cút."
Tạ Du một thân phong trần, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Nhìn Phó Ninh Dung vùi trong l*иg ngực mình run rẩy như một quả bóng nhỏ, lặng lẽ cảm nhận vị tanh tưởi nơi cổ họng không ngừng dâng cao.
Hắn thật sự muốn gϊếŧ chết Tạ Lẫm.